Home | | Register

Sự hóm hỉnh của nụ cười!!! (Lm. Ngô Mạnh Điệp)

 Tản mạn

 Sự  hóm hỉnh của nụ cười!!! 

“Vì mọi người đều lấy của dư bỏ vào, còn bà cụ này, tuy túng thiếu đó, nhưng lại bỏ vào thùng mọi sự mình có, tức là tất cả của độ thân của mình lúc đó.”  (Mc 12, 44).

Một câu chuyện xưa và ở nơi khác …

Mình đành để nguyên tên tuổi trong truyện cũng như danh xưng về nơi chốn của người viết … để khỏi ngộ nhận …

Câu chuyện có cái đề  hơi lạ : “Con lừa trên đầu trụ !”

Dĩ nhiên cũng chỉ là để đọc và chia sẻ  một  nụ cười  hóm hỉnh  …

“Người ta chuẩn bị xây nhà thờ kính thánh Ger-ma-nô ở Argentan. Mọi người nô nức đóng góp công và của cho việc xây dựng Nhà Chúa. Bác Guy Pitart – một phú hộ trong vùng – đã cùng với vợ và gia đình quyết định dâng cúng một trong bốn cây trụ chính của Nhà Thờ … Cây trụ sẽ là một kỳ công để hậu thế ghi tâm khắc cốt công đức và lòng nhiệt thành của gia đình Guy Pitart … Nhờ đó mà gia đình ông sẽ được mọi thứ phúc lành đời này và đời sau …Vì một mai đây – khi qua đi – nhưng tên tuổi ông sẽ còn mãi mãi …và bà con sẽ không thể không nhớ đến ông khi vào nhà thờ cầu nguyện …
Jehan Lemonier – tay thợ chuyên nghiệp – được giao trọng trách hoàn thành cây trụ có một không hai đó … Lemonier có một tay thợ phụ sống có vẻ hơi kỳ bí … Gốc gác anh ta mơ hồ …Con người không mấy cân đối …nhưng đôi mắt sáng và lúc nào cũng có vẻ vơ vẩn buồn … Người quanh xóm rỉ tai nhau : một nhà thông thái mai danh ẩn tích đấy ! Thế nhưng chưa khi nào thấy anh ta cầm đến cây bút hay cuốn sách …. mà chỉ thấy anh say sưa – hay ít ra là có vẻ như thế – với những kỳ diệu của Thiên Chúa Tạo Hoá trong thiên nhiên … Có người bảo rằng : anh ta sống rất thân tình, đậm đà với chim muông, cây cỏ …

Điều ấy thì thật sự là như thế  … vì – vào những buổi chiều dài vô tận, sau khi đã xong công việc ở nhà chủ – người ta vẫn thấy anh thường lười lĩnh nằm dài trên cánh đồng cỏ xanh mướt vùng Argentan này … để nhìn ngắm đàn bò đang gặm cỏ quanh đó …. hay tâm sự với cỏ cây, hoa lá bên giòng suối lặng lờ trôi …

Bác thợ nề Jehan Lemonier không mấy thích lối sống của anh thợ phụ … nhưng về mặt kinh tế …thì bác có lợi : lương bổng – đối với anh – bao nhiêu cũng được và vấn đề ăn, mặc … cũng chẳng cần hoa mỹ, tốn kém …Anh thợ phụ lại có một ưu điểm : có hoa tay ! Anh được trao nhiệm vụ điêu khắc lên đầu cây trụ của gia đình Guy Pitart một tác phẩm mỹ thuật nào đó …Bác Guy Pitart thỉnh thoảng cũng gặp anh và gật gù gợi ý, nhưng anh thợ điêu khắc vẫn im lặng, không hề hé răng để trao qua đổi lại gì hết : hình như anh không thích nghe theo ý người khác mà chỉ muốn làm theo cái đầu mơ mộng và phóng khoáng của mình thôi …Bác Guy Pitart ngày đêm mơ đến “tuyệt tác phẩm” của gia đình trên đầu cây trụ kỳ diệu đó … Chập chờn trong đầu óc bác là hình ảnh của thánh Ni-cô-la-ô làm phép lạ, thánh Barbe hay là vị Tổng Lãnh Thiên Thần với cây gươm lửa oai hùng …
Công việc thợ nề … rồi cũng xong …Anh thợ điêu khắc khởi sự “công trình” của mình …Ba mươi ngày liên tiếp, anh say sưa đục đẽo, bào gọt bằng những dụng cụ khá là lạ mắt …Cuối cùng, bác Guy Pitart được mời tới để góp ý …toàn diện tác phẩm của gia đình bác …Bác dò xem từng chi tiết với một tâm hồn kiêu hãnh và sảng khoái …Lần lần đưa tầm mắt lên cao: sao thế này ? …bác có lầm lẫn không ? …Đưa tay dụi mắt, bác há hốc miệng : trên cao là một chú lừa – một chú lừa bằng cẩm thạch có yên cương nai nịt đàng hoàng, một chú lừa y hệt như thật : giống đến độ người ta  nghe như có tiếng be be của chú xen lẫn với tiếng hét của vị giảng thuyết trên giảng đài …

Dĩ nhiên cung cách của chú lừa rất đạo đức : hai chân trước quỳ phục, hai chân sau duỗi dài, đôi mắt hiền từ, chiêm niệm … Nhưng dù sao cũng là một con lừa !!!

Bác Guy Pitart tái mặt nghẹn ngào … rồi tuôn ra tràng giang đại hải những lời trách móc, cự nự …

Tại sao anh thợ điêu khắc lại đẽo gọt một con lừa ??? Còn biết bao nhiêu là những vị thánh nổi danh …Nếu bảo là anh thích đề tài thú vật …. thì sao lại không chọn một trong những con thú biểu tượng của các tác giả Tin Mừng: Phượng Hoàng của Gioan – Con Bò của Luca – Sư Tử của Mar-cô …Đàng này anh lại đi chọn một con lừa … Hay là anh muốn mỉa mai công đức của của vị ân nhân dâng cúng cây cột trụ này !!! Bác Guy Pitart múa máy tay chân để … phân bua … Bác ngoặt qua trái, xoay qua phải, hất mặt tới trước …Một kỳ công của gia đình bác mà lại …Bao nhiêu là mồ hôi nước mắt … Bao nhiêu là hy vọng … là niềm vui …là sự hãnh diện … Làm sao bác có thể chịu đựng nổi sự nhục mạ này ???

Anh thợ điêu khắc vẫn im thin thít, dáng vẻ bất cần …Và lúc này, anh hắng giọng … dạm lên tiếng …Bà con xầm xì xầm xịt nhắc nhau im lặng …Họ đợi chờ một cuộc phản công hào hứng không kém …Có lẽ lúc này – đối với họ – cây trụ không hấp dẫn cho bằng cuộc chiến giữa đôi bên …

Anh thợ xoa xoa tay lên tiếng :

-Thưa ông Guy Pitart, ông muốn tôi hoàn thành một công trình điêu khắc để đời trên cây trụ mà gia đình ông quyết định để dâng cúng …Tôi đã suy nghĩ ngày đêm, quyết tìm cho ra một đề tài thích hợp …Tôi muộn phiền và phẫn nộ với chính mình … vì cảm thấy bất xứng, không dám nghĩ đến việc điêu khắc một pho tượng đáng kính … đại loại như tượng Đức Mẹ hay bất cứ một vị thánh nào trên thiên quốc …dù biết rằng làm được như thế mới hài lòng bà con, cô bác ở đây …đã bỏ công, bỏ của … để làm sáng Danh Chúa …  khi xây dựng ngôi Thánh đường này …Bất ngờ tôi nhín thấy con lừa này của ông Lemonier – ông chủ của tôi …Con vật khốn khổ này mỗi ngày cặm cụi tải đến cho chúng ta những bao cát đá, những thùng nước … để chúng ta hoàn thành công trình lớn lao này …

Tôi xúc  động khi nhìn thấy sự khiêm tốn, tính nhịn nhục, nhẫn nại và thái độ vâng phục của nó …Bà con vẫn hay nói : lỳ như lừa !!! Tôi nghĩ : sự phê phán ấy có vẻ thành kiến !!! Tội nghiệp giống lừa : chúng kham khổ chịu đựng !!! Đâu có con ngựa hay con la nào chịu ăn uống cực khổ như chúng đâu ??? Không dám ngước mắt nhìn lên vinh quang của Mẹ Thiên Chúa cũng như các vị thánh …Tôi đành nhìn xuống thấp hơn để chọn con lừa này… Hình như thánh Tô-ma có dạy chúng ta : con người là tạo vật duy nhất của Thiên Chúa có trí thông minh …Con người là người thợ liêm chính … và là Ki-tô hữu tốt, biết dùng chút đỉnh sáng kiến của mình để làm hài lòng người khác …Bà con cô bác đóng góp công, đóng góp của vào đây …và mỗi người đều hy vọng …một sự ân thưởng nào đó … Kẻ thì mong Chúa bù đắp cho chúng ta phương diện này, phương diện khác …Người thì muốn công đức và tên tuổi của mình được lưu lại … và trở thành niềm kiêu hãnh cho con cháu sau này …Dù có vô vị lợi đến đâu đi chăng nữa …thì họ vẫn muốn – ít ra – là tạo cho mình thứ kho tàng mà mối mọt, sâu bọ không tài nào làm hư nát nổi …

Tóm lại – nhiều ít chi – họ cũng muốn Thiên Chúa phải trả lại cho họ gấp trăm, gấp ngàn …

Còn con lừa này, thưa bà con cô bác … Nếu hiểu theo kiểu nói của ông Aristote … thì nó là thú vật … không có linh hồn bất tử … và như vậy thì tội nghiệp cho nó biết bao ! Nó cũng nai lưng quần quật đóng góp công nghiệp cho công trình lớn lao của chúng ta đây … mà chẳng lẽ nó lại không được ân thưởng gì hay sao ? Cuộc đời của nó có gì được gọi là ưu đãi đâu ? Suốt ngày dãi nắng dầm mưa … để chỉ được hưởng một gàu nước lạnh và dăm ba bó cỏ vô cùng tặn tiện …Còn lại là roi đòn và hò hét … Thỉnh thoảng lắm mới có được một bàn tay vuốt ve, mơn trớn … Cho nên theo tôi thì …tất cả những ai bước vào đây …. đều phải biết đến công nghiệp lớn lao nhưng âm thầm của con vật khốn khổ này …

Bà con cho tôi là phạm thượng, bất kính …Bà con không thấy rằng : ngay từ khi mới sinh xuống trần gian này, Chúa Giê-su đã gặp … con bò, con lừa … đó sao …Và hằng năm, chúng ta  đâu có bao giờ quên đặt bên máng cỏ Chúa một con lừa đâu …Rồi trên đường trốn chạy sự bạo tàn của ác vương He-rô-đê, Đức Maria cũng đã dùng đến một con lừa …Chính Chúa Giê-su khi khởi hoàn vào thành thánh Giê-ru-sa-lem … cũng đã ngồi trên lưng một con lừa … để được dân chúng tung hô …

Cho nên … tôi nghĩ : chắc chắn Chúa Giê-su không thể chê pho tượng của tôi đây … Thánh Giuse cũng phải nhận ngay ra hắn và Đức Maria thì …. lại càng không thể quên được công nghiệp của người bạn cố tri này đối với ngài ngày xưa trên đường đi lánh nạn … Những Đấng Bậc vị vọng như thế trên thiên quốc … mà còn tỏ ra … ân cần với tác phẩm của tôi đây … thì lẽ nào Thiên Chúa – Cha của chúng ta vốn là Đấng rất nhân từ – Người lại có thể nổi giận được !!!

Anh thợ điêu khắc hăng hái biện hộ cho việc làm của mình với một giọng nói mỗi lúc một nồng nhiệt, nòng bỏng hơn …Bà con gật gù tán thưởng …
Nhưng bạn bè của bác Guy Pitart thì lại … không thể nào chịu đựng nổi …Họ đòi phải đục bỏ con lừa khốn khổ ấy đi … vì nó gây nhục nhã cho gia đình !!! Người ta nhao nhao tranh luận : kẻ thì đồng ý với anh thợ điêu khắc: cương quyết bảo vệ con lừa ; người thì đưa ra chuyện danh dự, uy tín của bác Guy Pitart …

Bỗng từ góc cuối nhà thờ, một tu sĩ áo nâu nhỏ nhoi … cố gắng gạt đám người quanh đó … để lấn lên chân cây cột trụ …À thì ra một khất sĩ : con người quen thuộc đã từng lang thang khắp xóm làng với hai bàn chân không và nụ cười an bình trên môi …Vị tu sĩ hắng giọng … Tiếng nói ông nhẹ nhàng nhưng lôi cuốn …Đúng là thứ giọng nói của những kẻ quen thuộc với nghệ thuật làm chủ cử toạ …

Thưa các bạn,

Anh thợ điêu khắc này có lý … và chắc chắn là thánh Phan-xi-cô của chúng tôi cũng phái rất hứng thú với những gì anh suy nghĩ …Thánh Phan-xi-cô, các bạn đã từng nghe nói đến ngài rồi …Ngài – cũng như anh thợ này – đã sống rất gần gũi, thân tình với các loài chim trời, cá biển … Không lẽ các bạn đã quên chuyện thánh tổ phụ chúng tôi có lần mời cả đám chim nhỏ đến để giảng dạy cho chúng rồi ư … Ngài cũng đã kiên nhẫn thuyết phục chú gấu Gabblo biết sống tiết độ và khổ chế … Cho nên … tôi có thể đồng ý với anh thợ này để quả quyết với các bạn rằng : chắc chắn cha thánh sẽ hài lòng thấy trong Nhà Chúa có một con vật – dù không có lý trí -nhưng bản chất tốt lành và rất hữu ích cho con người chúng ta. Còn về sự hiền hoà…thưa các bạn …  biết đâu nhiều người trong chúng ta … e rằng không dám so sánh với nó chăng … Chú lừa này đây … sẽ là đề tài … để mỗi chúng ta suy gẫm …

Nếu bạn muốn nói đến đức khiêm tốn ư ? Bạn hãy nhìn vào cái đầu cúi thấp cung kính, dáng vẻ đạo đức … và gánh nặng trên lưng … Nếu muốn nói đến sự kiên nhẫn … Xin hãy nhìn đến cái lưng cong vòng và những cục u rướm máu …lúc nào cũng sẵn sàng để đón nhận bất cứ cái gì người ta chất lên …đồng thời vui lòng chấp nhận roi đòn mà không hề phản kháng …Sách  “Gương Chúa Giê-su” dạy : mọi tạo vật đều giúp chúng ta đi đến chỗ thiện hảo … miễn là con tim chúng ta ngay chính … Tôi e rằng một số người trong chúng ta không bằng lòng … là vì … chưa đủ tinh thần … và không được quảng đại lắm …

Sách Thánh Vịnh cho thấy : Thánh Thần – qua miệng ba đứa trẻ trong lò lửa- đã mời gọi mọi thứ thú vật hãy lên tiếng chúc tụng Thiên Chúa …

Tuy ba cậu bé không nhắc đến chú lừa … nhưng Kinh Thánh Cựu Ước đã chẳng để lại cho chúng ta câu chuyện Thiên Chúa dùng con lừa cái của Balaam để cảnh tỉnh ông và cho ông biết ý định của Người đó sao ? Tôi đề nghị chúng ta để tượng chú lừa khiêm tốn và nhỏ bé này lại trên cây cột trụ của bác Guy Pitart …       Còn bác GuyPitart thân mến, bác cũng vậy : đừng buồn phiền, giận hờn chi nữa … Tôi bảo đảm với bác : từ nay, tất cả những ai nhìn đến con lừa này, sẽ không nghĩ gì khác ngoài những tư tưởng đạo đức, thánh thiện, dễ thương mà thôi …

Thế là người ta đổ dồn về phe chú lừa … Không ai muốn tỏ ra là mình thiếu thiện chí và ít quảng đại …Nhất là người ta lại càng không muốn để cho người khác nhìn thấy sự kém cỏi, ngu ngơ  về Kinh Thánh cũng như hoàn toàn mù tịt về hạnh của các thánh …

Từ đó, nếu có dịp đến viếng nhà thờ kính thánh Ger-ma-nô thành Argentan, người ta vẫn nhìn thấy trên đầu một cây trụ lớn có một chú lừa khiêm tốn, hiền lành … Chú là như thế đó …. nhưng lại đã đóng góp rất nhiều cho công trình to lớn ấy … vì “mọi người lấy của dư mà bỏ vào … còn bà này, tuy túng thiếu, nhưng lại bỏ mọi sự mình có …”  ( Mc 12, 44).

Mình chưa một lần đến viếng Nhà Thờ thánh Ger-ma- nô thành Argentan và cũng không hề nghĩ tới nó … nhưng chợt nhớ lại mẩu chuyện

Hóm hỉnh và dễ thương … nụ cười …
Jos.Ngô Mạnh Điệp