Home | | Register

Tôi đi tu (Rev. Ngô Mạnh Điệp sb59)

Hồi ký : TÔI ĐI TU của Rev. Ngô Mạnh Điệp gồm có 19 tập,
đã đăng trong trang Web của Cựu Sao Biển Nhatrang – csbnt.net –

DCSB chúng tôi trích đăng một phần để anh em thưởng thức những
ký ức thật đẹp trong đời : Tôi đi tu – ít hay nhiều , anh em cũng
đã trải qua …

TÔI ĐI TU

Vào một buổi trưa đầu năm 1958, một chú bé khoảng trên mười
tuổi , đen đủi , khẳng khiu còng lưng cõng con em cũng èo uột
như thế… nhập vào đám bạn đồng lứa đang rượt đuổi, reo hò
trong dãy chợ trống rỗng của khu xóm Hoàng Diệu.
Đặt con em xuống đất, chú bé ngay lập tức vào cuộc và bám lấy
cây trụ sần sùi , leo lên xà ngang , đung đưa cái thân hình lỏng
khỏng của mình… rồi… chợt chú bé quá đà… văng người đi…
Thế là cái tay bị gãy vì chống nhằm một gốc cây cưa sát đất !!!
Mà lại là cái tay phải nữa chứ!!!
Gia đình đưa chú bé đi nhà thương bó bột và gửi lại một gia đình
người đồng hương ở gần nhà thương, đồng thời chủ nhà cũng là
một y tá! Trong nhà có một cô bé gái đồng tuổi vẫn thường chơi
trò chơi “hàng họ” với chú!
Sau ba tháng, cái tay tạm ổn nhưng không được mạnh lắm! Cha
Sở cho gọi cha mẹ chú đến : Này thằng con ông bà bị gãy tay…
sau này cũng khó làm việc nặng… Thôi,cho nó đi tu đi… Vậy là
mọi thứ giấy tờ lo chuyện thi cử được hoàn tất…

Ngày thi vào Tiểu Chủng Viện Sao Biển đến… Một đôi dép rọ
heo bằng nhựa mới tinh, bộ áo quần còn thơm mùi vải được hồ

cứng ngắc… và nỗi lo lắng hằn trên nét mặt của cả cha lẫn con…
Thi cử xong… Trước khi về,người cha liếc vào cái đáp số bài
toán do mấy phụ huynh ngồi ở ngoài giải và bàn với nhau… Ông
hỏi đáp số của con… và chợt im lặng trong suốt hành trình trở về
nhà… Sau này có lần ông tâm sự : khi đi qua cầu Hà Ra muốn
đẩy nó xuống cho bõ tức! Thì ra cái đáp số của thằng con có nó
khác hoắc với kết quả của người ta!!!
Thế nhưng khoảng nửa tháng 8 năm 1958 thì Cha Sở cho gọi cha
mẹ chú bé vào, đưa kết quả cuộc thi và giấy báo sắm sửa đồ
đạc… để vào Chủng Viện !!!
Mùng –chăn mền – gối – thau – hai áo dài đen – hai quần trắng –
một bộ đồ tây : áo trắng, quần xanh bleue marine! – cái mũ cối
trắng – đôi “bata” trắng – cục phấn đánh mũ và giầy… cùng nhiều
thứ lặt vặt khác… Một cái “hòm” hay “rương “ gỗ chật và nặng!
Ngày tựu trường, người ở xa thì đến bằng xe “lam ba bánh!”…
còn gần gũi như vùng Ba Làng chẳng hạn… thì bà mẹ kĩu kịt đôi
gánh , một bên là cái hòm, cái rương và một bên là thằng nhóc
ngồi gọn lỏn trong thúng! Niên khóa 1959 – 1960 bắt đầu…

Và cũng từ đây, thằng bé vĩnh viễn giã từ cái tên “Thằng CU…”
thân thương mà bà con vẫn dùng để gọi hắn…
Hắn trở thành một “Ông Chú Nhà Tràng!!!”
Đấy : cái thủa đầu tiên của chuyện đi TU nó như vậy… với một
con người… và bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu cái “thủa
ban đầu !!!”…
*
* *
Tôi không còn có thể nhớ được quá nhiều những vui , buồn của
năm tháng Tiểu Chủng Viện và của cái tuổi “nhất quỷ – nhì ma –

thứ ba học trò !!!”… nhưng tựu chung là những gì học trò ở nơi
này nơi kia… như thế nào thì “các chú” cũng vậy thôi !!! Tuy
nhiên cũng có những “niềm vui và những trò nghịch ngợm đặc
thù” của môi trường…
Qua năm học đầu ở Tiểu Chủng Viện , tuy hàng tháng mẹ vẫn lặn
lội đến thăm , nhưng sao gần đến hè , khi sắp được về lại nhà
mình , lòng vẫn nôn nao lạ thường… Mặc dù biết là ngày mai
cũng phải lễ lạy , kinh kệ… rồi ăn sáng xong xuôi mới bãi
trường… nhưng ngay từ đầu hôm đã vội vàng thắng ngay cái
quần bà ba trắng vào và nghĩ rằng : mình đi lễ rồi sẵn sàng như
thế này là sẽ ra khỏi cổng sớm hơn ai hết!!!
Anh bạn tên Khảm gốc Ba Làng – học trên một lớp – chợt lễ mễ
ôm đến một trái đu đủ chín dài hái được dưới vườn đàng sau nhà
bếp… Thế là mình bồng ngay lấy, cất vào hòm…đợi khuya
khuya sẽ gọi nhau làm thịt !!!
Có ai giựt giựt cái chân, mình choàng dậy… nhẹ nhàng ôm trái
đu đủ ra, hai đứa xếp bàn tròn ngay cạnh giường , thì thầm…thì
thầm… Bỗng có tiếng bước chân đi tới và cái bóng lêu khêu của
Cố Lành hiện ra phía đầu dãy giường của mình… Khảm lật đật
phóng đi… và mình cũng vội vàng ôm trái đu đủ nhảy lên giường
, vơ chăn trùm kín… Nghi nghi hoặc hoặc, Cố Lành cứ lui tới
mãi… Thằng bé nằm im và thiếp ngủ… Tiếng chuông sáng thúc
dậy chuẩn bị dâng Lễ… Thằng bé tung mền ra…thì ôi thôi… cái
quần mới giặt để bãi trường… giờ này vàng khè !!!
Nhiều nhiều những nghịch ngợm dễ thương và rất “ học trò nội
trú” thời xa xưa ấy… Những lần ham chơi, tắm trễ và bị bạn bè
dấu mất áo dài… để rồi – người thì không được cao lắm! – mà lại
phải choàng vội cái áo quá khổ của một anh chàng lêu nghêu nào
đó… để lệt xệt từ nhà Nguyện ra Nhà Cơm… Những buổi tối lần
mò kiếm dừa, đu đủ, ớt …trong vườn nhà Bếp : Bác Nhị Bói –
một tối kia – cúm na cúm núm bọc một bọc trước bụng, cắm đầu
cắm cổ lao lên thang lầu nhà Ngủ …và “bùng!”…Bác Nhị buột

tay,trái dừa lăn long lóc xuống từng bậc thang…còn phía trên là
Cố Pouclet – một Ông Cố với chiều cao khoảng một mét rưỡi và
“vòng hai!” suýt soát một mét! – ngã chỏng gọng !!! Thì ra một
tên nào đó đã bật cái công tắc điện thang lầu để nó nhấp nha nhấp
nháy cho cái radio của Cố Pouclet rẹt rẹt chơi… Ông Cố rượt…
và khi đi xuống thì đụng Bác Nhị!!! Đinh Vĩ Đại hay Hoàng Văn
Khanh gì đó…có lần giữ thang cho Cố Mollard – một Ông Cố
mang áo dòng với quần “short!” và không xài gì nữa phía trong!
– nhìn lên,chợt thấy… và gọi thằng bạn gần đó ra hiệu : “comme
cà !”…thế là Cố vội leo xuống rượt………..

Cứ thế trôi qua với những giờ “étude!” , những giờ “lớp!”, những
giờ nguyện gẫm ngủ gà ngủ gật (!)… và những thánh lễ đẹp như
thiên thần , những trận đá banh quyết liệt , những buổi “sortie!”
khi thì vui đáo để mà cũng có những lúc như nhàm chán !!! Rồi
từng năm từng năm với cái truyền thống gần như mặc nhiên là
năm tên cuối lớp sẽ bị gạch tên !!!
Hết năm “seconde !” thì vùng Nha Trang không còn lớp để tiếp
tục cái “chương trình Tây!” nữa và anh em lại khăn gói lên đường
ra Huế nhập trường Thiên Hựu (Providence)… Thời điểm này
hầu hết các Chủng Viện đều chuyển qua chương trình Việt…
nhưng – cám ơn Sao Biển – cả lớp vẫn tiếp tục đeo đuổi chương
trình Tây… Điều này – trong hôm nay – đã giúp cho anh em Cựu
Sao Biển cả “tục” lẫn “tăng” rất nhiều… Nhờ cái chút vốn liếng
tiếng Tây Nhà Tràng và “Latinh” của Cố Hồng (Cố Clause) mà
anh em dễ để “nhập” được các thứ tiếng khác… và có kẻ cũng
kiếm cơm qua ngày ở cái thời “gạo quế củi châu!” nhờ chuyện
dịch thuật này nọ – cũng có kẻ khá tự tin lên đường đi đây đi đó
mà không sợ lạc!!! Thời gian này – vào những tháng gần cuối
năm – mỗi lần có dịp qua Chủng Viện Hoan Thiện – anh em
thường được Cha Giám Đốc Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
tiếp đón khá thân tình… Chẳng bao lâu sau, Ngài được bổ nhiệm
Giám Mục Việt Nam tiên khởi của Giáo Phận Nha Trang bao
gồm cả Phan Thiết lẫn Khánh Hoà…Hết năm “première !”… thì
Huế lại không còn chương trình Tây… nên anh em tiếp tục khăn

gói về Đà Lạt nhập trường Adran của các Sư Huynh Lasan và ở
trọ trong Đại Học Xá của Viện Đại Học Thụ Nhân ĐàLạt… Thời
gian này thì con số 30 nhóc từ thủa đầu tiên cho đến bây giờ chỉ
còn lại vỏn vẹn 12 mạng! Cha Phaolô Trần Sơn Bích được giao
nhiệm vụ “đi chăn!” nhóm này!Cha Phaolô hiện đang hưu dưỡng
tại Sàigòn và hình như cũng vừa mừng thượng thọ bát tuần cách
đây vài năm!!! Ngài sinh ngày 28.02.1928…

Kính cha Phaolô – lớp 59-60 của Sao Biển – xin chân thành tạ lỗi
với Cha… vì – hầu như từ ngày xa nhau sau lần thi “Bac!” –
1969-1970… ấy chúng con chưa một lần gặp lại Cha một cách
“long trọng!”… và cũng chưa một lần chia sẻ với Cha những gì
Cha phải gánh chịu!!! Ngay cả chuyện lớp chúng con ngồi lại với
nhau thôi… thì cũng phải thú nhận – mặc dù biết đó là gương xấu
– là chúng không thể !!! Không thể – không phải vì không muốn
hay không có khả năng – mà là vì không đứa nào chịu đứa nào cả
– dù rất thương và cũng nhớ nhau – nhưng đứa nào cũng “enjoy
cái number one !” của mình nên… đành thua !!! Xin Cha cứ tin
chúng con đi : nhớ và cầu nguyện cho Cha thì chắc chắn rồi!!!
***
Những tháng ngày học “Terminale” ở Adran và trọ ở Đại Học Xá
thật tuyệt vời… Khá tự do và cũng dễ để trốn học !!! Ưng thì trốn
trong phòng… không ưng thì lang thang ngoài phố !!! Dù cũng
đã suýt soát tuổi 20 rồi nhưng những trò nghịch ngợm vẫn thỉnh
thoảng được lặp lại… Có hôm Đinh Vĩ Đại và Hoàng Văn Khanh
rượt nhau… với cái chổi quét phòng… Hoàng Văn Khanh nhúng
cái chổi vào vũng nước mưa…và núp cạnh cửa chờ Đinh Vĩ
Đại… Cha Bích thong thả bước tới… Anh em đứng ngoài xa lo
lắng…hồi hộp…và …hấp…cái chổi vụt bay ra… Anh em được
một trận cười ôm bụng…!!! Vui thì vui đó nhưng tuổi 19 , 20…
cũng có những nỗi niềm riêng của nó… với những lần “xé lẻ!” để
ngồi nhâm nhi ly café trên cái “kyosque” trước rạp chiếu bóng
Ngọc Lan, nghe giọng nữ ca sĩ nức nở “từng bước…từng bước
thầm…”… và nhìn mưa phùn giăng giăng mặt hồ phía dưới để

thấy mình có vẻ…thi sĩ!!! Nhiều ít chi thì thi thoảng cũng lọt một
vài bóng hồng nào đó – cái tuổi này hình như thấy “mọi người
không cùng giống !”…đều đẹp !!! -vào những viết lách lăng
nhăng hay một giấc mơ không hình không dạng mỗi đêm!!! Mùa
thi năm “Terminale”, lần đầu tiên trong Chủng Viện , cả nhóm 12
đều đậu “Bachot!”. Vậy là – trước khi chia tay – một bữa tiệc luý
tuý được tổ chức với những hứa hẹn , những bịn rịn , những
quyết tâm rất nồng nhiệt… Thế nhưng từ đó cho đến hôm nay –
năm 2010 – phần lớn chưa gặp lại nhau… và có thể cũng không
bao giờ gặp lại nhau được nữa!!! Tất cả đều đã trên 60 rồi còn
gì!!!
Những ngày hè qua đi… Hè cũng có cái dễ thương của hè… và
hè nào cũng vậy… mình luôn phải dành cho Giáo Xứ một khoảng
thời gian để giúp dạy giáo lý Thêm Sức hoặc Vỡ Lòng… đồng
thời, với cái vốn tiếng Tây tàm tạm… cũng được mời làm “gia sư
!” cho một vài em Trường Tây lớp nhỏ… và phần lớn là “con
gái!” những nhà có kiểu sống …Tây! Mình nhớ là có một mùa hè
mình đã phải lên lớp gần như trọn hè cho một cô bé , con út của
một vị đại sứ Việt Nam tại Vientiane vừa mãn nhiệm và được
nghỉ hưu… Ông muốn mình kèm con Ông để cô bé có thể vào
Lycée ngay sau hè đó… và mình mới xong “troisième”… còn cô
bé thì hết lớp “cinquième!” . Cô bé mang cái tên của một giòng
sông quê hương như để nhắc nhở cho Ông và gia đình trong suốt
thời gian công tác ở nước ngoài : Hoàng Thị Nhật Lệ ! Thầy và
trò cũng không hơn kém nhau bao nhiêu tuổi… nên khi ghi danh
Đại Học Đà Lạt trong hai năm đi giúp… mình bất ngờ gặp lại cô
học trò đã xong năm thứ nhất… và ông thầy thì đi thi năm dự
bị!!! Hè năm đó mình kiếm được 600đ… và đấy là món tiền mồ
hôi lớn nhất thủa còn là học sinh Trung Học … Lương của một
anh lính trơn thời ấy chỉ vỏn vẹn 516 đồng bạc!
………………………………………………………
Huynh Trưởng Ngô Mạnh Điệp cũng thành thật xin lỗi toàn thể
Đại Gia Đình CSB trên toàn thế giới và thuộc mọi thế hệ từ khi
Chủng Viện chính thức sinh hoạt năm 1968 cho đến khi chúng ta
phải giải thể năm 1975… nếu có điều chi làm Anh Em không

được vui và thấy khó nghe…vì đây chỉ là những dòng “tưởng
niệm” như những nén hương lòng thắp lên để kính nhớ và biết ơn
tất cả những khuôn mặt Ân Sư và Bạn Bè… Và mình – với lòng
thành – thấy rằng : trong ấm cúng của Tình Gia Đình thì đôi khi
một vài kỷ niệm đẹp hay không đẹp cũng là … trầm hương nghi
ngút… Có thể mình chủ quan…nhưng xin được thứ lỗi và cho
mình tiếp tục…

Năm Thần I mình cũng bắt đầu sinh hoạt Hướng Đạo trong Tráng
và Ấu Đoàn Nguyễn Trường Tộ… Tráng thì được làm Toán Phó
của một Toán… và Ấu Đoàn thì là Akêla… Hằng tuần mình vẫn
phải dẫn Bầy Sói của mình hoặc là sinh hoạt ở bên bờ Sông
Hương hoặc vào Nội Thành… Có lần – sau buổi sinh hoạt trong
Nội Thành ngay trước Điện Thái Hoà – một phụ huynh với hai cô
cậu nhóc khoảng mười và tám tuổi đến gặp mình… Vị phụ huynh
ngỏ ý muốn xin cho cậu bé được gia nhập Ấu Đoàn… Cậu ta tên
là Bảo , con trai một…và có cánh tay phải bị liệt từ khi mới
sinh… Vị phụ huynh thấy Sói vui chơi thoải mái , dễ thương ,
nhường nhịn …và lịch sự …nên muốn con mình được tham gia
và không bị xúc phạm… Mình hơi ngần ngừ một chút…vì Ấu
Đoàn toàn bộ là Công Giáo… mà cậu bé lại “lương!”… Ngần
ngừ thôi nhưng mình cũng quyết định ngay : tuần tới, xin gia
đình sắm sửa đồng phục cho em và Ấu Đoàn sẽ đón em… Tuy bị
khuyết tật nhưng Bảo tham gia mọi sinh hoạt kể cả những trò
chơi mạnh!!! Sau này, khi có dịp liên lạc lại với mình thì Bảo đã
là một giảng sư Đại Học chuyên tiếng Nga và – điều lý thú – là
anh ta lại được Chủng Viện Huế mời dạy tiếng Anh cho các
Thầy! Cũng từ ngày đó – gia đình Anh Phan Quang Trình – cha
của Bảo ở ngay bên chợ Bao Vinh – trở thành “gia đình của
mình”…vì bất cứ một dịp giỗ chạp nào… thì Anh cũng nhất định
mình phải có mặt… và những lần mình nhận các tác vụ nhỏ…thì
gia đình Anh cũng là những người khách mời duy nhất của mình
ở Huế!

Đời Hướng Đạo cũng có những kỷ niệm khó quên… Sinh hoạt

một thời gian thì các Trưởng và Anh Em yêu cầu mình nộp đơn
lấy Tên Rừng… Rồi một lần trại tại Trường Bình Linh của các
Sư Huynh Lasan ở ngay bên bờ Sông Hương , mình đang trùm
chăn ngủ vì đó là đêm 27/12 sau Giáng Sinh… và – với Huế –
mùa này lạnh cóng! – bỗng thấy bị cuốn trong chăn khiêng
đi…và… ùm…cả người lẫn chăn bị quăng xuống sông !!!
Khoảng mươi phút thì được kéo lên , mở ra và bị bịt mắt… dẫn
đến bên một ngọn lửa để sưởi… đồng thời nghe bẩm báo “Chúa
Sơn Lâm!” gì gì đó ! Dĩ nhiên khi được lôi lên thì cũng bị lột hết
mọi thứ ướt át ở trên người!!! Sau nhiều “trò chơi giáo dục “ thì
mình được đặt tên là Gấu – Lịch Thiệp với lời nhắn nhủ : con thú
này coi Sói và hình dáng giống Gấu (thời đó mình cũng hơi hơi
có bụng…và chiều cao khá khiêm tốn!) nhưng mồm miệng nhiều
khi “hơi thô!”…nên cho nó cái tên Gấu – và kèm hai chữ Lịch
Thiệp để nhắc Hắn phải gìn giữ miệng ăn , miệng nói một chút
cho xứng đáng… Cũng từ đó mình gìn giữ mồm miệng hơn …và
cũng van xin rằng : ai nghe hai chữ Lịch Thiệp…thì xin cứ tưởng
lầm Hắn là như thế!!! Thời điểm đó các “Trưởng Miền” trong
Liên Đoàn phần lớn là Phật Giáo… và thấy Họ vui vẻ, nhẹ nhàng
, dễ thương , hòa đồng , thân tình … Có lần xin Chủng Viện cho
đi dự trại Liên Đoàn trên Từ Hiếu… Mình đạp xe , balô trên vai
…lật đật đi cho kịp…vì Ấu Đoàn thiếu Akêla…thì hơi kỳ! Vội
vội vàng vàng như thế đó… nhưng khi vù qua Trại Chỉ Huy,
mình vẫn bị các Trưởng cấp cao gọi lại : dùng cơm chưa
Thầy?…bọn này chờ Thầy nãy giờ!… có ít thịt chó…lâu quá bọn
mình vô lễ làm trước…còn để dành cho Thầy trong bao ny lông
đây … Mình rối rít cám ơn và ngồi xuống lật đật gặm…bên ánh
lửa bập bùng …với sự cảm xúc đầy mình… Sao mà toàn xương
là xương không !!! Thấy mình có vẻ không tìm được gì có chất
một chút mặc dù đã tận tâm , tận lực… các Trưởng ôm bụng cười
: Thầy! Thứ gì chỉ thích gặm xương thôi Thầy! Mình biết “bị
trát!”… Vậy đó nhưng chẳng buồn, chẳng giận… Hình như lối
giáo dục của Hướng Đạo là làm cho con người dần dần quen với
những thất thường của cuộc đời…và của người đời để rồi bình
yên…cho qua trong chấp nhận và vui vẻ !!! Thật ra Phong Trào
Hướng Đạo cũng để lại cho quê hương nhiều những nhân vật nổi
đình nổi đám… và có những con người khá là nghệ sỹ như tiếng

sáo ngày xưa ở Genève… để phản đối việc chia cắt đất nước
chẳng hạn… Xin nghiêng mình tri ân
Cuối năm Thần II – khi gặp lại mình – Cha Bề Trên Nguyễn Sơn
Lâm cho biết : tôi thấy Phong Trào Hướng Đạo cũng có một kết
quả nào đó đối với Thầy… Thầy cố để gom góp cho mình những
tinh hoa của Đoàn Thể này, Đoàn Thể khác… Tất cả đều giúp ích
nếu mình biết tận dụng…
Xin cám ơn Cha Bề Trên và các Cha Giáo đáng kính của chúng
con – các Anh Em trong gia đình Xuân Bích… Chúng con ghi
nhận rằng : nền giáo dục Xuân Bích đã cho chúng con rất nhiều –
không những qua những môn học của Giáo Hội mà còn qua chính
cách sống của các Cha : gần gũi , thân tình … và đồng hành nhiều
hơn là nguyên tắc… Anh Em chúng con – khi làm mục vụ – vẫn
được tiếng là gần gũi… Phải chăng nhờ gương sáng của các
Đấng…
Vào năm Thần III… thì – ngay từ đầu năm – Đại Chủng viện đã
có một sinh hoạt mới là Thần III và Thần IV phải có các liên
danh để Anh Em bầu và cử ra Ban Đại Diện của Chủng Viện với
nhiệm vụ chịu trách nhiệm những sinh hoạt của Anh Em Chủng
Sinh trước Ban Giám Đốc và giữ tương quan mang tính ngoại
giao với các Tổ Chức khác như Hội Sinh Viên… Bốn liên danh
được thành lập , có hình có ảnh , có hồ sơ lý lịch…dán khắp
Chủng Viện… và cũng có những buổi “tiếp xúc cử tri” vận động
bầu cử !!! Cuối cùng thì liên danh Nguyễn Minh Hảo – Ngô
Mạnh Điệp đắc cử! Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hảo – hiện lo
chuyên về anh em dân tộc và cũng là người biết được nhiều thứ
tiếng của anh em dân tộc ở Banmêthuột – rất thánh và cũng rất
vui vẻ , linh hoạt… Dịp Hội Ngộ Linh Mục Giáo Tỉnh Huế vừa
qua , Hảo và mình có trao đổi với nhau một đôi chút công việc
mục vụ của nhau . Hảo cho mình biết : mình thích công việc với
anh em dân tộc ! Cũng phải thôi : gì đi nữa thì cũng phải “thích”
mới thấy nhiệt tâm nhiệt thành được…kể cả đời sống gia đình!
Hảo là con người của ý chí. Thời gian này Đại Chủng Viện có mở
lớp Taewondo – Karaté và anh em tham gia cũng khá khá…

nhưng chỉ có hai anh em đeo đuổi tới đệ nhất đẳng huyền đai là
Nguyễn Minh Hảo và Nguyễn Văn Thông. Hảo có cho mình biết
: Karaté – Taewondo đã giúp Hảo qua được rất nhiều bệnh hoạn!
Khi xiết tay nhau trước lúc lên xe về Banmê , Hảo ngậm ngùi nói
với mình : Mày gầy quá ! Chịu khó giữ gìn sức khoẻ để còn có
dịp gặp nhau nữa chứ! Uống dầu dừa đi! Tao uống và thấy có
hiệu quả! Hảo là con người lịch lãm, xưng “con” với mọi Đấng…
nhưng hễ hai đứa xáp lại với nhau thì “mày/tao” thoải mái…vì
quá thân! Nguyễn Văn Thông thì ở Đà Nẵng…và cũng từng một
năm sinh hoạt Hùng Dũng với mình tại Xình – Huế. Xình là một
vùng quê ven Thành Phố Huế… bà con giáo dân mộc mạc và dễ
thương… Thường thì sau mỗi buổi sinh hoạt… thế nào hai anh
em cũng được một chục hột vịt lộn và hai chai bia! Thủa ấy bấy
nhiêu đã là một tiêu chuẩn khá cao!!!
Gần cuối năm Thần III , mình được Đức Cha Phanxicô Xaviê
Nguyễn Văn Thuận gọi chịu chức Sáu!
Mình có ý định xin được chịu chức tại Huế cho khoẻ… vì – khi
mọi nghi thức và thánh Lễ xong – chỉ nhẹ nhàng cuốn áo lên Nhà
Ngủ chờ bữa trưa mà không phải tiếp đón khách khứa gì ! Thế
nhưng Đức Cha không chịu : lý do vì Ngài đang có phong trào cổ
võ Ơn Gọi nên muốn tất cả các lần phong chức – dù lớn hay nhỏ
– cũng được tổ chức tại Công Trường Nữ Vương Hoà Bình dưới
chân Nhà Thờ Núi… Thế nhưng quả thực là phận số – người
muốn mà Trời không muốn – chương trình Lễ Phong Chức dự trù
sẽ được tổ chức trong hè khoảng tháng năm –

LM. Giuse Ngô Mạnh Điệp