Bài chia sẻ trong Thánh Lễ mừng 25 năm (Lm. Nguyễn Quang Vinh sb61)

Bài chia sẻ trong Thánh Lễ mừng 25 năm

tu sĩ Phanxicô: Tađêô PhạmVăn Hiền SB74

tại Mái Ấm Truyền Tin, Bình Hưng Hòa, 

sáng CN 10/9/2017 

 

Anh chị em thân mến,

Trong bầu không khí vui tươi của ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, chúng ta nhân đôi sự vui mừng với tâm tình tạ ơn trong dịp Ngân Khánh khấn dòng của tu sĩ Tađêô Phạm Văn Hiền. Đó cũng là lý do của sự hiện diện đông đảo của một số anh em đàn anh và cùng lớp từ TCV Sao Biển Nha Trang năm xưa.

Họp nhau để tạ ơn vì sự kiên trì của một con người mang trong mình những yếu đuối của bản tính nhân loại, nhưng nhờ ơn Chúa, đã có  thể làm mọi sự như lời Chúa phán cùng Phaolô: “Ơn Ta đã đủ cho con” (Rm  12, 8).

Một năm làm chủng sinh Tiểu chủng viện Sao Biển, Nha Trang quả là quá ít cho một tâm hồn tuy mới 12 tuổi đầu nhưng tràn đầy nhiệt  huyết đi tìm ý Chúa.

Những tháng ngày tại gia sau 1975 chú Hiền vẫn trung thành với con đường đã vạch ra, qua sự dìu dắt và tình thương bảo bọc của gia  đình, một gia đình nức tiếng đạo đức trong giáo xứ. Tôi được cha xứ  Vincentê Hoàng Văn Lư giao cho nhóm tu sinh giáo xứ Vĩnh Phước, NhaTrang.

Chú Hiền luôn trung thành với những sinh hoạt nhóm với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, với giọng nói hiền từ đúng như tên cha mẹ đặt.

Những công việc mục vụ cũng như những thay đổi trong cuộc  sống đã đưa tôi và chú Hiền xa cách nhau trong một thời gian khá lâu. Mãi  sau này khi nghe tin chú Hiền đã gia nhập dòng Anh  Em Hèn Mọn Phanxicô,  tôi không ngạc nhiên chút nào. Nếu trong Giáo hội, có một người điên vì  Đức Kitô, dám lột bỏ hết mọi sự để ôm vào lòng tinh thần nghèo khó của người thầy Nazareth là chàng thanh niên Giovanni di Pietro di Bernardone, thành Assisi, thì chúng ta được diễm phúc có chú Hiền cũng say mê tìm kiếm Đức Kitô theo gương thánh tổ phụ hay đúng hơn, người anh  cả Phanxicô Assisi là chàng thanh niên Giovanni nói trên.

Nhận tu phục màu nâu của dòng, thầy Hiền đã biến chính mình  hòa một màu với đất, với sự khiêm nhu của người tu sĩ hèn mọn.

 

Ôm chị Nghèo vào lòng, thầy Hiền đã không ngại từ bỏ mọi sự,  kể cả lời đề nghị của nhà dòng tiếp tục bước lên chức linh mục, theo gương  thánh tổ phụ chỉ làm phó tế, để được mọi sự trong Chúa.

Chuyện tích thánh Phanxicô có kể một truyện tích về  Phanxicô khi còn là một thanh niên ham chơi như sau:

“Một hôm, trên đường đi, Phanxicô gặp một người phong cùi. Theo phản ứng tự  nhiên, chàng sợ hãi muốn tránh. Nhưng chàng đã tự trấn tĩnh và đến ôm hôn  người cùi ấy. Kể từ ngày ấy, chàng thích gần gũi, chăm sóc những con người  xấu số mà xã hội bấy giờ hất hủi.”

Bao nhiêu năm qua, thầy Tađêô đã noi gương đấng sáng lập dòng, tự nguyện ôm vào lòng và chăm sóc các bệnh nhân đang bị xã hội ruồng  rẫy. Thầy đã không ngại đến với họ, ở với họ, chăm sóc họ, an ủi họ và chữa lành họ.

Rồi lại tìm ra được một hướng đi mới cho cuộc đời tận hiến theo tinh thần phục vụ của người anh em hèn mọn: thầy đã tìm cách tháo gỡ   những gì sự dữ đang trói buộc con người,chẳng những qua các bệnh tật thể  lý mà còn qua những tình trạng tâm lý của các bệnh nhân tâm thần.

Trong tất cả mọi sự tu sĩ Tađêô đã trung tín thể hiện sứ  mạng cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô và tinh thần khó nghèo của cha thánh  Phanxicô một cách tuyệt vời đối với nhân thế.

Thầy Tađêô đã chăm chút nghe lời thánh Phaolô nhắn nhủ giáo dân Rôma: “Anh chị chớ mắc nợ ai điều gì trừ ra lòng yêu mến” Thầy đã, đang và sẽ tiếp tục trả cái nợ ấy cho mọi người, đặc biệt cho những người mà xem ra xã hội đã lãng quên và xa lánh cũng như không muốn thông cảm và  thấu hiểu.

Thân chúc thầy mãi một đời kiên trung với những gì đang ấp  ủ.

Vĩnh Phước thân yêu có chú Hiền,

Tháng năm theo Chúa mãi triền miên:

Chủng sinh Sao Biển năm Bảy Bốn;

Tu sĩ Phan Xi suốt bao niên.

Thầy thuốc Sida luôn gắn bó

Lương y Tâm Trí vẫn trung kiên.

Chúc thầy trọn vẹn lời khấn hứa

Ngân khánh vui mừng tạ Chúa Thiên!

      Lm.Nguyễn Quang Vinh,

      Nha Trang, 7/9/2017

     

Sau Thánh Lễ, thầy Hiền có nhận xét sau khi nhắc đến việc thầy

đang lo cho các bệnh nhân tâm thần:

“Có điên mới đến thầy Hiền,

Đến rồi mới thấy ổng điên hơn mình!”

Vinh 61