Home | | Register

Nhớ cha Louis Lagrange (Trần An Tịch)

Nhớ cha Louis Lagrange

Có một kỷ niệm không thể quên : trong mùa thi, thường thì các bạn chủng sinh hay tranh thủ giờ ngủ tối để học thêm bài (bằng ánh sáng đèn pin bỏ túi và phải trùm mền lại). Tôi lại rủ bạn Thanh Huệ (nay ở USA) 2 giờ sáng quấn mền kín cổ ra hành lang nhà vệ sinh (trên lầu) để học bài môn Histoire. Lúc ấy là tháng mùa đông, gió bấc rít lạnh lùng và chắc chắn là không ma nào lại dậy đi toilette giờ này kể cả các cha giám thị! Nhưng thật không may, cố Louis Lagrange trong bộ bà ba trắng toát, vừa bước vào nhà vệ sinh nhìn thấy hai đứa đang ngồi chồm hổm, đã la toáng lên : “Fantôme?” Sau một lúc định thần và xác định lại danh tính, Ngài mới biết là “ma chủng sinh” , đang ôn bài thi vì có bằng chứng là còn cầm sách trên tay; nhưng vẫn bị đuổi về phòng ngủ vì đã phạm luật. Tưởng rằng Ngài bỏ qua, nhưng sau khi ăn sáng, hai đứa đã được Bề Trên gọi vào nhắc nhở. Cũng may là học bài, chứ nếu mần chuyện khác thì chỉ có sách vali về nước. Điều an ủi là hôm ấy bài thi được điểm 20. Chả bì Chúa đã thưởng công!

Khi ngài phụ trách tuyên úy cho Dòng kín thì bản thân cũng được cha gọi giúp lễ nhiều lần, nhất là việc cùng hát Thương khó với ngài, đúng ra là đọc bài Thương khó. Nhiều lần các soeurs dòng kín cũng quen mặt, nên có lần  nhờ cha đưa mấy bài nhạc đời bảo “Chú giúp lễ ấy” ghi dùm hợp âm. Tôi thắc mắc với cha sao các soeurs dòng kín mà lại hát nhạc đời. Cha trả lời: các soeurs cũng có lúc làm vài tiết mục văn nghệ cho vui như các dòng tu khác vậy mà! Vậy mà cứ ngỡ là các soeurs tu kín chẳng “biết đời” là sao! Sau lần làm giúp ấy, vào một chiều nọ trong giờ chơi bắt buộc, cha gọi lên phòng và cho thưởng thức bánh gâteau, quà của các soeurs “trả công bội hậu”.

Chắc là giờ này cha đang mỉm cười trên nước Chúa. Ước gì được như vậy!

Tịch 68