Home | | Register

BÀI THƠ “TẬP CHẾT” – Truyện ngắn (Văn Thôn 60)

BÀI THƠ  “TẬP CHẾT”  –      

Truyện ngắn

(Văn Thôn 60)

 

            Tôi nhận được thư mời của Nhóm “Thi Ca Cầu Nguyện”, mời họp mặt  tại Giáo Xứ Ma Lâm Phan Thiết. Đã mấy hôm rồi, tôi vẫn còn phân vân là mình có đi dự được không. Thư mời của họ buộc mình phải trả lời : đi hoặc không đi, để Ban tổ chức tiện sắp xếp việc ăn ở trong đêm cho những anh chị em ở xa đến, và một ngày sinh hoạt của các nhóm Đồng Xanh Thơ. Thật ra, cho đến giờ này tôi chưa biết Ma Lâm  ở chỗ nào của Phan Thiết, nên tôi vẫn còn do dự, chẳng hạn như việc mua vé  xe từ  Nha Trang đi Phan Thiết đối với tôi thật  xa lạ, không biết giá vé là bao nhiêu, giờ khởi hành và giờ đến, chỉ biết một điều thật rõ  khoảng cách  giữa hai nơi này là hai  trăm bốn chục kilômét. Tôi  ngu ngơ như vậy.

Một hôm chiều Chúa Nhật, Cha Duy ở Cầu Ké chở một người đến thăm nhà tôi và giới thiệu:

–         Anh năm biết đây là ai không ?

Tôi lắc đầu, chỉ chìa tay ra để chào  người khách.

–         Đây là C.H.Hoàng, biết chứ ?

–         Ồ! Anh Hoàng, thật quý hoá quá.

Trước đó, Hoàng đi Nha Trang có việc, ghé vào thăm Cha Duy ở Giáo Xứ  Cầu Ké. Hoàng là bạn học cũ ngày xưa ở Chủng Viện Lâm Bích  với Cha Duy, Trần Ngọc Xinh sb 68,  nhạc sĩ Vi Nam Sb 65, có một thời đi giúp xứ ở Hoà Yên, Anh là một nghệ sĩ nổi tiếng, sáng tác nhạc, thơ, văn và đang phụ trách biên tập trang thơ cho Đồng Xanh Thơ trên DungLac.org. Và Lê Hồng Bảo sb72 phụ trách trang Văn lấy tên là Vườn Ô Liu.  Hoàng hỏi Cha Duy lúc ở Giáo Xứ Đại Điền có biết một tác giả nào tên địa chỉ email là vanthondaidien ?

Cha Duy cười: :

–         Biết chứ ! Anh ấy vừa viết cho tôi một bài tuỳ bút.

–         Vậy thì nhờ Cha  chở tôi lên  đó để thăm anh ấy  một chút.

Tôi mời Cha Duy và Hoàng ngồi nơi phòng khách, tôi đi mặc đồ vì lúc họ đến tôi đang mặc quần đùi, và tôi cũng đang chuẩn bị  đi lễ chiều Chúa Nhật, buổi sáng bận không thể  đi lễ được. Cha Duy uống cạn ly nước lọc và chào tôi ra về vì bận mục vụ. Còn lại, tôi và Hoàng trao đổi nhau nhiều chuyện, tuy chưa  gặp  nhau lần nào, nhưng hai chúng tôi như đã thân quen từ hồi nào. Tôi nhìn đồng hồ, và Hoàng hỏi :

–         Anh định đi đâu à ?

–         Sáng nay mình chưa đi lễ.

–         Vậy thì anh cứ đi lễ đi.

Tôi ái ngại :

–         Còn Hoàng thì sao ?

–         Mình ra chỗ đón xe về Phan Thiết.

Tôi chần chừ:

–         Hay là Hoàng ở lại đây chơi, mình đi lễ một lát về.

Hoàng lắc đầu :

–         Không tiện đâu anh ạ

Vì vậy,  tôi phải chở Hoàng ra ngã ba Cải lộ tuyến chỗ trạm xe bus liên tỉnh. Tôi đón xe cho Hoàng, chuyến xe chạy từ tuyến Bắc vào Nam. Nhưng Hoàng từ chối:

–         Để em đón chuyến xe khác, xe tuyến NhaTrang – Phan Thiết.

Tôi ngồi bên Hoàng một lát ,

–         Anh sáng tác tiếp và gởi cho em, những bài về đời cũng được, không nhất thiết phải viết về suy niệm.

Tôi gật đầu và chào Hoàng:

–         Giờ thì mình đi nhé, hẹn gặp lại.

Tôi đến nhà thờ thì Thánh Lễ cũng vừa bắt đầu. Một giờ đồng hồ dự lễ thật ngắn, và một giờ để đón chuyến xe thì giờ này có lẽ Hoàng cũng đã líu ríu đôi mắt trên chuyến xe bus chạy về Phan Thiết, tôi nghĩ như thế.

Hai ngày sau đó, tôi mail cho Hoàng:

“ Hoàng lên xe về Phan Thiết lúc mấy giờ ? Mình tiếc là không có dịp để anh em mình gặp gỡ  lâu hơn. Lần sau, nếu có đi Nha Trang thì ghé chỗ mình, để anh  em mình có dịp tâm sự nhiều hơn”

Tôi nhận được mail của Hoàng trả lời :

“ Em lên xe Phương Trang lúc 09 giờ, đến PT lúc 01 giờ 15’. Cám ơn anh, lần sau có dịp ra NT sẽ ghé lên Anh. Kính chúc Anh…”

Nhận được email, tôi giật mình, tôi sững người ra và buồn  vô cùng. Phải chi lúc 05 giờ chiều lễ xong, mình chạy qua cải lộ tuyến xem thử Hoàng đã đi chưa. Nếu chưa, thì mình rủ Hoàng đi đâu đó trên Thị Trấn Diên An, ăn tối hay ngồi tán gẫu ở một quán cà phê nào đó, nhắm nháp chút vị đắng chờ giờ xe khởi hành. Một khoảng thời gian rất dài trong cô đơn không biết Hoàng đã làm gì, ngồi hút hết điếu thuốc này đến điếu khác. Thời gian chờ đợi  mỏi mệt, thường  có những suy tư quấn quýt chen lẫn nỗi buồn của buổi chiều bên phố xá  đèn lên nhộn nhịp, những quấy rầy chung quanh  lấn sâu chỗ ngồi yên tĩnh. Tôi hình dung trong hối tiếc .

x     x

Buổi tối, tôi đang  ngồi đọc kinh chung gia đình thì chuông điện thoại reo lên:

–         Alô, tôi nghe đây.

–         Anh đó hả, Nguyệt đây.

–         Vâng, Nguyệt có đi dự họp mặt ở Ma Lâm không ?

–         Đi chứ, em hỏi anh có đi không ? Em có xe riêng, em  tự lái và có  Cha Tích cùng đi nữa.

–         À, như vậy thì em cho anh quá giang với.

–         Xe  7 chỗ mà, anh hỏi chị Thảo Anh có đi không.

–         Ờ, ờ. Để anh gọi lại cô ấy.

Đó là điện thoại của Thu Nguyệt ở Nha Trang, nàng là thành viên của  Nhóm Đồng Xanh Thơ Nha Trang, trong đó có  Cha Tích, Xuân Phước, Kim Ngôn, Lưu Ly Thảo, Trần Vạn Giã…Đỗ Thảo Anh là thư ký của Nhóm, đang sống độc thân ở Hoà Yên Cam Đức,  tên thật của nàng là Đỗ thị Hồng Diễm.

Tôi gọi cho Thảo Anh, nàng nói  là đã mua vé xe Phương Trang ở Cam Đức, sáng  mai sẽ lên xe đi Phan Thiết lúc 8 giờ 30, sẽ xuống xe ở Phan Thiết lúc 01 giờ chiều và đón xe đi Ma Lâm cho kịp, lượt về sẽ xin theo xe đi cùng.

Lúc 01 giờ 30 chiều, như đã hẹn. Tôi đón chiếc xe 7 chỗ màu đen của Thu Nguyệt tại Cây Dầu Đôi Diên An và thật mừng khi gặp lại Cha Tích, Cha vừa thụ phong linh mục cách đây 8 tháng, khi còn  học mục vụ ở TGM,  là trưởng nhóm  Đồng Xanh Thơ Nha Trang. Trước khi thụ phong linh mục, Cha bàn giao nhiệm vụ này lại  cho tôi. Tôi vừa lên xe yên vị thì Bảo ở Sông Mỹ gọi cho tôi:

–         Alô, Anh T. đó hả. Xe Thu Nguyệt  chạy tới đâu rồi hả anh ?

–         Vừa lên Thành, Bảo có đi dự họp không ?

Giọng Bảo  khàn khàn trong máy :

–         Em bệnh quá, nhưng nghe anh Hoàng nói là có xe riêng của Thu Nguyệt đang trên lộ trình nên cũng ráng quá giang, em đang chờ ở Phan Rang..

Thì ra, Nguyệt đã báo điện thoại cho Hoàng, và Hoàng đã gọi  lại cho Bảo.

Xe chạy tới Phan Rang đón thêm Bảo, bốn người chúng tôi vui vẻ  trên đường đi Phan Thiết. Trời đã về chiều, xe vượt qua khỏi Phước Dân một đoạn thì Nguyệt cho xe dừng lại sát lề, nơi ổ máy đang  bốc khói trằng khét mùi.

–         Sao vậy, Nguyệt. Tôi hỏi nàng.

Nguyệt mở cửa, xuống xe :

–         Chiếc xe tự nhiên không “ăn” số nữa.

Chiếc xe bị  hư bộ  “côn”, dậm “côn” cài số không “ăn” nữa. Bốn chúng tôi  đẩy chiếc xe  đến garage gần đó 200 mét, nhưng họ không thể sửa được vì không có phụ tùng thay thế.  Thu Nguyệt buộc phải gởi chiếc xe lại nơi đó, và chúng tôi quyết định đón chuyến xe bus về Phan Thiết. Trời bắt đầu tối dần. Bảo nhăn mặt và cười trừ:

–         Nhờ đẩy xe ra mồ hôi mà hết bệnh !

Tôi cười:

–   Là thánh ý Chúa đó, Bảo ơi ! Làm bài thơ cầu nguyện đi !

Cha Tích đọc kinh Lạy Cha và xem thử ai là người  được chỉ định cuối cùng, người đó là căn nguyên gây ra cái xui xẻo bị Chúa phạt cho xe hư, phải ngơ ngác giữa đoạn  đường hoang vằng này. Trời càng tối sẩm, những căn nhà thưa thớt ở dọc hai bên đường đã lên đèn, làm cho chúng tôi càng lo lắng hơn. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe du lịch chạy thoáng qua mất hút. Đã gần 8 giờ đêm. Chúng tôi không đón được chiếc xe bus nào dừng lại. Thu Nguyệt gọi điện thoại báo cho anh chị em ở Ma Lâm tình trạng xe hư, đừng chờ chúng tôi.

Tôi bấm điện thoại gọi cho Tôn, chủ chòi Sao Biển ở Thanh Hải PT.  Tôi báo với Tôn, mình đi xe riêng bị ‘banh’ giữa đường và có lẽ tối nay có bốn người : 3 ông và một cô sẽ tạm trú nơi nhà anh. để anh chuẩn bị. Và cuối cùng, Chúa cũng lo liệu cho bốn người chúng tôi lên chuyến xe bus chạy từ Hà Nội vào.

Bốn chúng tôi xuống xe ở  Phan Thiết và đón chiếc taxi  chạy về Thanh Hải lúc 11 giờ đêm, Tôn cho người đến Nhà thờ Thanh Hải để đón chúng tôi về. Vậy là đã yên hàn.  Khoảng 2 giờ đêm, Tôn lên xe đi SàiGòn dự lễ khấn dòng của đứa cháu, anh dặn tôi cứ tự nhiên ngủ nghỉ để sáng đi họp mặt, và  dành 2 chiếc Honda cho tôi mượn để đi Ma Lâm  cách Phan Thiết về hướng Tây 15 cây số. Tôn bảo tôi : Mình đi  SaiGon chiều về, 2 ông đi họp xong, tối ở lại‘chòi’ tâm sự một đêm với mình cho vui, đừng có  vội về !

Nói là “cái chòi ”, vì anh em Sao Biển đặt cho cái tên hài hước vui miệng, đó là căn nhà Tôn xây cất  nhiều  phòng tiện nghi để có lúc anh em Cựu Sao Biển ghé chơi, lưu lại  nghỉ chân khi  có dịp đi ngang qua Phan Thiết.

 

Sáng, tôi thức dậy sớm, pha cà phê, nấu mì. Ăn xong, tôi mượn hai chiếc xe gắn máy,  tôi chia cho Bảo một chiếc chở Thu Nguyệt, và một chiếc Cha Tích chở tôi đi Ma Lâm. Lên Ma  Lâm, các anh chị chào mừng vui vẻ, thân thiện, yêu thương. Tôi gặp Thanh Hương, hiền thê của Trần Tiến Cảnh SB 72, Song Lam  người con gái mềm mại ở Đồng Nai, Xuân Lộc, Soeur Bích Ngọc ở Buôn Mê Thuột, Thảo Anh và Cao Huy Hoàng…Rất đông những anh chị em ở Đồng Nai, Xuân Lộc, SaiGòn, Phan Thiết… Ở đây tôi được gặp những  người  đã từng sáng tác chỉ biết tên  chưa biết mặt bao giờ. Những nhà thơ đáng  trân trọng,  quý mến. Tôi gặp lại Đức Ông Gioan Bapt Xuân Ly Băng, Cha Hoàng Kim Tốt, anh Mặc Trầm Cung người đang biên tập đều đặn cho trang “Thi Ca Cầu Nguyện”, Điều phối buổi họp mặt là nhà thơ nhạc sĩ Cao Huy Hoàng. Nhà thơ Nghinh Nguyên tặng cho tôi tập thơ” Tin Yêu” gồm 130 bài thơ  anh sáng tác do nhà xuất bản tôn giáo phát hành. Một buổi sinh hoạt, chia sẻ tâm tình,  khích lệ sáng tác thơ ca công giáo, những hồn thơ lai láng trang trải trên trang thơ “Thi Ca Cầu Nguyện”, và có những bài thơ được phổ nhạc cho văn nghệ công giáo hoặc dành cho phụng vụ, được phát xuất từ Câu Lạc Bộ này. Thảo Anh ngồi bên Soeur Bích Ngọc dáng dấp như một nữ tu dịu dàng, trong sáng. Năm 2010, dịp tôi  dự lễ mở tay của Cha Tích ở Giáo Xứ Hoà Bình, nàng tặng tôi tập : “Viết cho tuổi hồng”, lối văn giản dị  rất hợp với tuổi thơ. Đa phần nàng  sáng tác thơ cũng vậy, lối dụng từ và  ý tứ không cầu kỳ. Năm nay Thảo Anh đã ở tuổi lục tuần, người yếu ớt  nhưng vẫn còn phảng phất nét duyên dáng một thời son trẻ, Bây giờ, nàng vẫn còn độc thân, một cuộc sống nội tâm,  an bình và cầu nguyện.

Sau cuộc họp mặt là Thánh Lễ tạ ơn của Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện, và  mừng trọng thể Lễ Mẹ hồn xác lên trời. Sau Lễ là bữa tiệc. Thanh Hương và Song Lam mời tôi chụp chung tấm hình kỷ niệm. Tôi rất quý mến hai đứa em này, hai đứa  dễ thương, có nhiều biệt tài: hát rất hay, siêng viết và  những bài thơ tuyệt vời. Sau tiệc,  Cha Tích theo xe Đức Ông XLB về Phan Thiết đón xe đi SG. Hồng Bảo chở  Thu Nguyệt,  tôi chở Thảo Anh trở lại Phan Thiêt. Hai giờ chiều, ở Ma Lâm trời mây xám phủ, mưa bay. Hồng Bảo chở Thu Nguyệt chạy nhanh mất biệt, tôi lẽo đẽo theo sau, con đường gầp ghềnh không quen, tay lái run run. Con đường xa lắc lạ lẫm. Mưa thấm  hai tay áo và ngực tôi ướt lạnh. Thảo Anh ngồi ép sát vào lưng tôi:

 

–         Em có bị ướt không ?

–         Không.

–         Có lạnh không?

–    Hơi  lạnh.

–         Có lẽ là mưa do đám  mây đó, Thảo Anh à!

–         Ờ! sắp tạnh rồi đó, Anh.

–         Em nhớ làm bài thơ nhé !

 

Tôi không nghe nàng trả lời, tiếng còi của chiếc xe tải vượt qua mang theo  chùm nước tung  lên.  Phía trước mặt, đã đến Phan Thiết rồi. Bảo và Thu Nguyệt đang ngồi chờ chỗ ngã ba.

 

–         Em ngồi ở đây với Thu Nguyệt, hai chị em cứ lên xe đi trước, anh và Hồng Bảo đi xuống Thanh Hải trả xe, đi sau …

–         Em chào anh, nàng vẫy tay  và đi về hướng Thu Nguyệt đang ngồi.

 

Tôi và Hồng Bảo chạy xuống Thanh Hải, cũng may là còn nhớ đường về. Vừa dắt xe vào nhà. Tôi hỏi Bảo:

 

–         Anh Tôn mời ở lại, Bảo tính sao ?

–         Chắc em phải về, em bận lắm.

–         Nhớ bà xã rồi phải không? mới có một ngày !

–         Đó là chuyện thường mà, còn anh  ?

–         Mình cũng phải lo về, còn quá nhiều việc chưa làm xong.

–         À, tờ Nội San còn nhận bài không?

–         Bảo có bài gởi cho mình gấp, chỉ còn 3 ngày nữa là lên trang in rồi.

Tôi và Bảo cùng gọi chiếc taxi chở ngược lên đường QL.1A  và kịp chuyến cho hai chúng tôi lên chiếc xe Bus giường nằm. Tôi bị đẩy nằm ở dưới  cuối dãy. Bảo được lên ghế giường phía trước. Vậy là yên thân, yên phận rồi. Bảo nói với tôi:  Không biêt hai  bà đã lên xe chưa? Tôi bấm điện thoại gọi Thu Nguyệt:

 

–         Alô, Thu Nguyệt ơi, em lên xe chưa ?

–         Dạ rồi, em vừa lên xe được 10 phút, còn hai anh ?

–         Hai anh cũng lên xe rồi.

 

Bảo  đột nhiên phát hiện ra điều gì,  ngồi bật dậy nhìn ngược về phía sau và cười :

 

–         Anh  ơi, hai bà ngồi cùng xe với mình đây nè ! ở tầng  trên  ghế của anh đó. Hè hè…

Tôi cũng đứng bật lên nhìn nghiêng về bên trái: thì ra tôi và Bảo đã lên cùng chuyến xe với hai nàng tại một điểm khác. Nguyệt reo lên : Ồ, ngộ quá à ! hai anh lên xe này lúc nào tụi em không biết, trời đất ơi !..

 

Rất là kịch …một bi kịch, hoặc là một hài kịch.  Vui buồn lẫn lộn. Như một việc Chúa đã an bài, lo liệu cho chúng tôi…

 

Tôi nhận điện thoại Tôn gọi:

 

–         Hai ông ở đâu vậy ?

–         Đang trên xe bus Tôn ạ.

–         Trời đất ơi, sao không ở lại

–         Tụi mình bận quá.

–         Bận chi dữ, sao vội xa chạy cao bay vậy.

–         Cho tụi mình xin lỗi nhé!

–         Thôi được, lần này thôi !

 

Xe ra đến Phan Rang, trời đã tối. Bảo xuống xe lúc trời đang đổ cơn mưa lớn. Bảo lẩn khuất dưới mái hiên che  ánh điện vàng, xe chạy mất hút…

Tôi chợt thấy mình thoáng một chút buồn, cuộc đời  như những vở kịch dựng lên không theo ý muốn,  hội ngộ rồi chia ly.

Và rồi đến lượt Thảo Anh sắp xuống xe tại Cam Đức, tôi chen chân tới gần và nắm tay nàng:

 

–         Em xuống xe bình yên . Nhớ làm bài thơ nhé! Chúc ngủ ngon.

–         Em chào anh !

Và một loạt người chen nhau xuống xe, Thảo Anh bị cuốn hút trong dòng người đó, tôi thấy nàng chậm rãi, nhẹ nhàng với chiếc xách tay nhỏ, chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen búi gọn, khuôn mặt thon và cặp kính trắng, nàng dừng lại dưới quầy bánh, còn xe chở tôi chạy vụt đi trong cơn mưa  tối đen  và nặng hạt.

xxx

 

Tôi thường liên lạc với Thảo Anh trên email, gởi một số bài thơ của những tác giả để nàng biên tập lên trang. Tôi cũng được đọc chùm thơ “cầu nguyện”  đề tên Thảo Anh  trên trang Đồng Xanh Thơ DungLac. Cuối tháng 9, tôi nhận được email phản hồi : ‘Em chuyển lại cho anh số bài thơ của các tác giả, nhờ anh biên tập giùm, em đang  mệt !’. Thư có tập tin đính kèm.

Hai lần tôi dự định đi Hoà Yên để thăm nàng,  nhưng thật trắc trở vì cơn mưa lớn, sau đó là những công việc bận rộn phải làm, tôi chỉ gởi email cho Thảo Anh và không thấy nàng trả lời…

Rồi một ngày đầu năm, tôi thật ngậm ngùi khi nhận được email từ Cao Huy Hoàng, Đồng Xanh Thơ Dũng Lạc :

CHỊ MARIA TÊ-RÊ-XA ĐỖ THỊ HỒNG DIỄM

Bút danh: ĐỖ THẢO ANH

         Là thành viên Chuyên Trang Đồng Xanh Thơ Dũng Lạc,

CLB ĐXT Nha Trang,

CLB Thi Ca Cầu Nguyện

ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ

Lúc 19g15 ngày 30-12-2011

Hỏa Táng tại Bình Dương sáng ngày 01-01-2012

Kính xin Quí Cha cho linh hồn Maria Tê-rê-xa một thánh lễ cầu hồn.

Kính xin quí tác giả, độc giả hiệp lời nguyện

xin cho chị Maria Tê-rê-xa hưởng nhan thánh Chúa.

Xin thương, theo ý nguyện của chị Maria Tê-rê-xa,

kính báo đến mọi người sau khi hỏa táng.

 Bài thơ của ĐỖ THẢO ANH, đã đăng trong ĐXT :

 

 TẬP CHẾT

 

Chị Chết thân mến ơi

Chị tập tôi chết nhé

Chị mỉm cười được rồi

Nhắm mắt lại, như thế

*

Tôi nhắm mắt nhẹ khẽ

Ngỡ phút giây nhiệm mầu

Hỡi Người rất yêu mến

Tôi mong chờ, từ lâu …

Văn Thôn 60

Tương Dã (07/2012)