Home | | Register

Hai mươi lăm năm (Nguyễn Công Khanh)

Hai mươi lăm năm

 Ca khúc  ” Sáu mươi năm cuộc đời ”  đã phân đoạn cuộc đời con người theo từng thời gian một :

” Hai mươi năm đầu,

Sung sướng không bao nhiêu

Hai mươi năm sau thì yêu cho trọn đời,

Hai mươi năm (cuối ) có là bao !   “

    Ở đây, trên một bình diện khác, một mốc đánh dấu quan trọng trong đoạn đời người thường xuyên xuất hiện – tuy không dành cho tất cả –  25 năm, lễ Bạc, Ngân Khánh …để nhìn lại đoạn đời trải qua, nhìn lại chính mình và chuẩn bị đoạn đường tiếp đến.

Tự chọn cho mình một góc nhìn vào sự kiện 25 năm, mốc thời gian ngày 22.9.2011, một ngày bình thường với các diễn biến sinh hóa của vạn vật, thiên nhiên, một ngày đẹp trời chan hòa nắng ấm …và cũng đầy ấm tình người.

   –  Góc quán Piano là nơi đầu tiên dừng chân. Từ một góc cuối của dãy bàn được ghép lại, chậm rãi thưởng thức hương vị cà phê sáng, dõi mắt theo từng nụ cười hoan hỉ, rạng rỡ trên từng khuôn mặt. Chào hỏi, bắt tay, ghi hình và khai cuộc khẩu chiến của hơn mười lăm chiến binh SB năm xưa giờ gặp lại… nhưng quả thật, mong chờ mãi tiếng lòng Piano mà không gặp – Célie Dion trình tấu piano bằng lời qua con tàu Titanic ư ? Thật thú vị ! –  Susane Merly cùng ngón đàn mê hồn bằng lời ca I have a dream …Ồ ! quả là một phép lạ đầu ngày Thượng Đế ban tặng quá lòng ta mong đợi .

Dẫu sao, dấu ấn Cà phê Piano đậm nét tao ngộ hữu tình, khó phai… với người anh Đầu Bạc : Cà phê vào là buồn…ngủ , Cà phê xong là…buồn tay móc túi trả tiền !

  –  Góc đường Mai Xuân Thưởng, cuối ngõ 5 Chợ Cũ, tĩnh mịch và êm đềm, vườn lan thơ mộng với căn nhà hơn hai trăm mét vưông đất – nơi cư ngụ của nhiếp ảnh gia 69-70 hành nghề sản xuất …không phải ảnh, hình.

Tên của nghề, tựa tên gọi dân gian dành cho các chị không may mất chồng sớm : góa chồng nên ở …giá. Từ một góc nhỏ căn nhà, nằm đong đưa trên võng nhựa, nghe râm ram lời khuyên nhủ của đạo diễn Long Paul gạo cội :

– ” Này này, có ăn giá thì ăn giá ngắn , đừng ăn giá dài .

Ân tình này biết nói sao đây ! suy  nghĩ chợt thấy điều anh nói thật chí chí : Già thì không còn ngon !!!

  –  Ở nơi góc khuất thánh đường Thanh Hải, thu vào tầm nhìn lần lượt, lũ lượt kéo về những gương mặt thân quen có, chưa quen có – ngỡ ngàng, lạ lẫm, ngạc nhiên rồi vỡ òa trong vui sướng.Tiếng chuyện trò râm ram như bầy ong vỡ tổ, ríu rít như đang mùa xuân tình của đàn chim sáo. Chỉ duy… một bóng hình – già chưa đủ răng, trẻ chưa đen tóc – rạng ngời hơn ai hết, vui hơn ai hết, tất tả ngược xuôi, xứ Đoài hướng Đông xuôi Nam về Bắc, như đang giữa biển tình, vẫy vùng ngụp lặn.

Thật bất ngờ vang lên giọng nói, từ sau vọng tới :  ” Trông dáng đi lập bập…rõ khổ ”

Nhìn lại phía sau, à thì ra Anh cũng khổ, đã chín lần đốt lửa than kho mắm: Tộ, Anh biết rõ dáng mình đi cũng như thế, hao hao tương tự thế, nên Anh thương người anh em đến thế .

  – Góc sâu trong lòng mình, nhìn ra xung quanh, muốn nói ra nhưng chẳng thể…Muốn nhờ hồn nhạc của Vy Hạ diễn tả thay trong lời ca năm xưa 2008,

” Mẹ ơi, nay đoàn con yêu. Từ muôn phương đang quây quần. Hiệp dâng lên Cha từ nhân, khúc ca muôn đời tạ ơn…” – Tạ ơn vì 25 năm, một chặng đường của một đời người.

             Khanh 70