CHUYỆN CÂY TÁO VÀ CÂY LÊ.

Chuyện cây táo và cây lê
Lê Châu Tuấn 70

Vì công việc làm, tôi phải rời Oucla, một thành phố
bé tí tẹo trong góc núi. Ở đó tôi có một căn nhà nhỏ
với một mảnh vườn xinh xinh. Gia đình tôi yêu mến
căn nhà đó lắm, vì nó có không gian vừa đủ cho đôi
vợ chồng trẻ và hai đứa bé gái chưa tới mười tuổi.
Mười mấy năm sau, khi chúng tôi đã đổi địa chỉ bốn
năm lần, chúng tôi vẫn thường nhắc đến căn nhà đó và
những kỷ niệm khó quên.
Hôm nay, có anh bạn ở Oucla đi công tác ngang
nhà, anh ghé thăm. Gia đình chúng tôi nài nỉ anh
ở lại dùng cơm để kể chuyện trên đó cho chùng
tôi nghe. Bây giờ trời đã khuya, anh bạn và cả gia
đình tôi đã yên ngủ, nhưng tôi không ngủ được vì
mãi bị ám ảnh bởi câu chuyện anh kể về cây lê và
cây táo trong vườn nhà tôi ngày trước.
Hồi đó, Thục Hân làm một “project” ở trường và
sau khi hoàn thành “project”, nó mang về nhà một
cây lê. Tôi tiếc cây lê xanh tốt nên đem trồng ở
góc vườn. Năm sau, Diệu Ý cũng làm “project”
rồi mang về nhà một cây táo. Tôi trồng cây táo
bên cạnh cây lê với ý tưởng rằng sau này khi các
con khôn lớn, ra riêng, tôi sẽ nhìn vào hai cây đó
để vơi bớt nhớ thương. Nhưng rồi tôi phải bán
nhà dọn đi, theo công ăn việc làm.

Bà chủ mới của căn nhà cũng là người thích chăm
sóc vườn tược, cây cỏ. Nhờ vậy mà cây lê và cây
táo lớn lên nhanh và rất xanh tốt, tỏa bóng mát cả
góc vườn. Hầu như hai cây này bắt đầu kết hoa và
cho quả cùng một lúc. Quả táo thì ngọt và nhiều.
Bà chủ hái những quả chin cho lũ trẻ hàng xóm,
tới cuối mùa thì bà phải làm bánh táo đem biếu
bạn bè chứ không làm gì cho hết mớ táo chin.
Hoa lê thì thơm nứt một vùng, quả lê thi thơm
mát. Mấy đứa bé gái mà được một nhánh hoa lê
gắn lên mái tóc thì vui sướng cả ngày. Hàng xóm
hết lời khen ngợi cây lê và cây táo trong vườn. Bà
chủ cũng hãnh diện về chúng lắm
.Dần dần, thấy mình được quý trọng, cây lê và
cây táo bắt đầu so sánh xem ai được quý trọng
hơn, rồi đâm ra ganh tị, rồi đâm ra đố kỵ nhau.
Cây lê thì xua đuổi ong bướm để cây táo có hoa
mà không có quả. Cây táo thì dành hút chất màu
trong đất để cây lê không cho hoa thơm. Sau một
năm, hai cây này thay đổi hẳn: trái táo không còn
nhiều và ngọt như trước, hoa lê cũng không còn
thơm như trước. Hàng xóm không còn khen ngợi
hai cây này nữa Niềm tự hào của bà chủ cũng bị
thương tổn nên bà ra sức bón phân, tưới nước, rãi
thuốc trừ sâu rầy, vân vân, nhưng lòng hận thù
giữa hai cây này làm hoàn cảnh chỉ có tệ hơn.
Hàng xóm tỏ ý quan ngại cho cây lê và cây táo thì

lẽ chúng bị bịnh ở dưới rễ, phải chặt thôi.
Rồi một ngày nọ, bà chủ sai người chặt hai cây
táo và lê đi, đào rễ lên xem thử có bịnh gì không
thì thấy hai bộ rễ vẫn mạnh khỏe tươi tốt, chỉ có
điều chúng phát triển quá mạnh và quấn chặt lấy
nhau như muốn siết nhau đến chết.
Bà chủ cho trồng thay vào đó một cây thông. Bà
chủ cũng trồng thêm mấy bụi bông hồng trong
góc vườn đối diện với cây thông, làm một lối đi
nhỏ trải sỏi, đặt một băng ghế và một vòi phun
nước nhỏ. Ai cũng khen nét đẹp mới của khu
vườn, và bà chủ có niềm hãnh diện mới. Không ai
còn nhớ về cây lê và cây táo nữa.
Có lẽ vì chính tay tôi trồng hai cây này, nên khi
nghe chuyện của chúng, tôi bàng hoàng. Từ chiều
tới giờ, tôi cứ mãi suy nghĩ về chúng. Một đàng là
hai cây ăn quả tươi tốt, mùa hè cho bóng mát, cho
hoa thơm, trái ngọt, mùa thu lá đổi màu vàng sáng
rực một góc trời, qua mùa đông rụng lá, mùa xuân
lại đâm chồi nẩy lộc. Một đàng là một cây thông
vô vị, không cho hoa, cho hương, cũng không cho
quả ngọt, bóng mát, cũng không thay lá từng mùa.
Thế mà cây thông này lại đáng sống hơn cây lê,
cây táo và lòng ganh tỵ của chúng ta.
+Tản mạn của Lê Châu Tuấn 70