Tản mạn Stella Maris (Lm. Ngô Mạnh Điệp sb59)

Tản mạn Stella Maris

“Mình ngạc nhiên và rất vui vì trang Bách Khoa này : khá dễ thương và đầy đủ … Không biết các bạn trẻ có dịp nào  “ nhắp chuột” … vào những trang viết như thế này không nhỉ …
Tiểu Chủng Viện Sao Biển được xây dựng vào khoảng năm 1957 … dưới thời Đức Cố Giám Mục Paul Marcel Piquet Lợi  ( 1888 – 1966 )  … và năm 1958 là khoá chính thức đầu tiên … Mình vào Chủng Viện năm 1959 : khoá thứ hai …
Súng sính với chiếc áo dài đen , quần trắng … chú Nhà Tràng nhỏ … chưa biết gì nhiều lắm đâu với chuyện   “ tu trì ”  … mà chủ yếu là ăn , ngủ , học , chơi …như bao nhiêu cậu bé đồng lứa khác ở các trường Trung Học thời đó …Chỉ hơn một điều là ăn có kỷ luật , ngủ có kỷ luật , học có kỷ luật , chơi có kỷ luật …Kỷ luật … nhưng lại thấy như … chẳng bị ngăn cấm chi nhiều … ngoài chuyện biết ăn chung , ngủ chung , học chung , chơi chung … cách nhịp nhàng , dễ thương vậy …Già rồi mới thấy điều mà mình cảm  nhận như “ mặc nhiên” ấy … thật ra là cả một quá trình của uốn nắn , của giũa mài … để  … sau này … làm việc riêng ở Giáo Xứ … nhưng trong tinh thần chung của Giáo Phận , Giáo Hội …
Tiểu Chủng Viện – Vườn Ươm Nhỏ – không nhỏ về bề thế … nhưng dành cho  “ tuổi nhỏ” … được  “ ươm”  … trong một vườn lớn …
Có lẽ chính Đức Cha Marcel Piquet đã có sáng kiến lấy tước hiệu Mẹ Sao Biển để đặt tên cho Vườn Ươm ấy …
Dù sao thì nó cũng toạ lạc ngay cạnh bờ biển … và là một bờ biển sạch , đẹp, thoáng và thanh tịnh … dù cách đó không xa là điểm du lịch có tiếng : Hòn Chồng …
Nhịp nhàng và vô tư trong bảy năm trường từ “ huitieme”  … đến “second”… thì phải lang thang … chạy theo cái bằng “ bachot” … do chương trình Pháp ngày một giảm trường … Một năm giữa đám nội trú ở Thiên Hựu – Providence – cũng giúp mình trải nghiệm cách nghĩ và cách sống của nhóm con ông cháu cha …được gửi vào trường cha cố … nhưng vẫn nặng nề cố tật của tuổi học trò … Một năm nữa với các  sư huynh La Salle và thầy cô ở Adran – Đàlạt … để có thể giật được cái “ bachot” : lần đầu tiên cả lớp đều đậu …
Tháng ngày như  thế đó … nhưng chưa một lần mình có dịp suy nghĩ về Đức Maria Sao Biển … mãi cho đến hôm nay ..,ở những ngày giáp 39 năm Linh Mục … Không biết bốn anh em mình – Giu-se Ngô Mạnh Điệp , Giu-se Đoàn Văn Liệu , Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Nhị , Phê-rô Mai Tính – có phải là lớp Linh Mục cuối cùng trước khi mất Sao Biển không …nhưng nay thì cơ sở vẫn còn đó … và  … đã khoác vào mình một tấm áo khác …Không còn là Vườn Ươm nhỏ nữa … Không còn là Sao Biển nữa …
Nhìn lại quãng thời gian dài quá dài từ khi chân ướt chân ráo vào Tiểu Chủng Viện … cho đến hôm nay … mới thấy Mẹ Sao Biển – trong âm thầm – vẫn soi đường … dù con cái chẳng một lần nhìn lên và kiếm tìm … Chính vì không chịu nhìn lên … nên khi tỏ khi mờ … hành trình hay hải trình trần gian … khi này khi khác … rất ư là “ thân phận”  … Tuy nhiên vẫn còn đó … những người con … và không đứa con nào … mà Mẹ không yêu thương …Anh em và bạn bè khắp năm Châu tìm đến với nhau là vì thế : vì biết rằng Mẹ yêu thương …
Chợt muốn có đôi suy nghĩ về Mẹ Sao Biển … Mở đầu trang  Bách Khoa là một kiểu nói rất “ Đạo”  :  Đức Mẹ Sao Biển là một tước hiệu cổ xưa dành cho Maria , Mẹ của Chúa Giê-su …Từ Sao Biển xuất phát từ phiên âm tiếng Latinh của tước hiệu Stella Maris … Tước hiệu này được sử dụng để nhấn mạnh vai trò Đức Mẹ như là dấu chỉ của Niềm Hy Vọng …
Niềm Hy Vọng … là  … tất cả …với đời sống của một con người trong hành trình đi lên , trong hải trình về bến … Đây đó trong hành trình ấy… trong hải trình ấy  …con người … đương nhiên là vấp đụng nhiều nhiều thứ và ở nhiều nhiều hoàn cảnh … tưởng như sẽ chết chìm … nhưng … Sao Biển vẫn sáng … Ngày mùng 8 / 9 : Lễ Sinh Nhật Mẹ – Bổn Mạng của TCV Sao Biển –  ngày mà Đức Cha Phao-lô có nhã ý ghi lại nơi bốn anh em một dấu ấn cho đởi Linh Mục của mình … nhưng cuối cùng thì …lại …là … ngày 7 / 9 – không có Lễ nhớ mà cũng chẳng có Lễ kính gì … Ngày mà sau này , mỗi anh em phải trả giá bằng một thời gian “ nghỉ việc” … tuỳ  “ cơ địa”  của mỗi ngưởi … Sao Biển … luôn toả sáng … Sao Biển luôn là dấu chỉ của Niềm Hy Vọng …
Hôm trước ngồi bên Phê-rô Mai Tính – nhạc sĩ Mi Trầm –  hắn đã thật sự “trầm” : ngày đó cậu với mình qua “ bốc”  Đức Cha Phao-lô và Đoàn Văn Liệu sang Trùng Dương … làm một bữa kỷ niệm … Mình chỉ cười  cười mà không hứa hẹn … vì lúc này quá ngán ngẩm … những bữa ăn nhiều ly chén…Hiện tại thì cái  “ đầu gối làm giặc” … đã trở thành lý do chính đáng…
Dẫu sao vẫn dành cho nhau – tất cả nhóm bốn và mọi anh em Sao Biển  – đôi phút cầu nguyện – tạ ơn – sám hối – và xin ơn … trong tiếng hát rất tâm tình về Mẹ Sao Biển của nhạc sĩ Tâm Bảo… luôn luôn làm nao nao lòng người :
ĐK . Lạy Mẹ là ngôi SAO sáng – soi lối cho con lúc vượt biển thế gian…
          Lạy Mẹ là ngôi SAO sáng – soi lối cho con thẳng về nơi Phúc Nhàn…
Sống – chết , con trông nhờ … Bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con , giúp con , đưa con về nơi BẾN …
Sống – chết , con trông nhờ … Bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con , giúp con , đưa con tới Thiên Đàng …
1 . Thân lạy Nữ Vương , Mẹ thấu tình con … Sóng va tư bề , thuyển con sắp hòng … chìm theo nước xuôi dòng …Thân lạy Nữ Vương , Mẹ thấu tình con , giúp con yên hàn chèo bơi bát cạy , Mẹ thương đến con cùng …
2 . Thân lạy Nữ Vương , Mẹ thấu tình con …Phút lênh đênh … bập bềnh trôi : ngã lòng … hòng buông lái … thôi chèo … Thân lạy Nữ Vương , Mẹ thấu tình con , giúp con yên hàn – cậy tin ở Mẹ ,Mẹ thương đến con nhiều …
Vậy đấy   :  Stella Maris luôn là dấu chỉ của Niềm Hy Vọng …”
Giu-se  Ngô  Mạnh  Điệp  – ngày 07 /09/2014