Home | | Register

Lớp Sao Biển 64 của Nó (Đặng Anh Thạch sb64)

Lớp SB64 của Nó

Dấu chân xưa và nay

Ấn tượng Sao Biển Nha Trang tổ chức kỳ Hội ngộ hoành tráng trên bờ (Gx Ba Làng) rồi dưới biển (Đảo Suối Hoa Lan), đó là năm 2013 kỷ niệm 55 năm CVSB, lần đầu tiên 49 năm  trở về mái nhà xưa thực tế trong tưởng nhớ. Hình ảnh xả thân của từng thành viên ban tổ chức chăm sóc cho ACE các lớp chu đáo và tận tình làm  bị thôi miên bởi tình huynh đệ anh em thân thiết một nhà. Hình ảnh về nghi thức chào bình minh nghiêm trang sốt sắng như khi tham dự Thánh Lễ khiến  nhớ về bầu khí năm xưa nơi có tượng Mẹ Sao Biển tại chủng viện dấu yêu.

Tất cả mới đó chưa phai…nhưng đang đi dần vào dấu chân xưa, còn hiện tại  vui và hạnh phúc vì được nhìn lại những con đường xưa ở lớp để có bài viết gởi đến “Dấu chân” nay của tình Sao Biển Nha trang….

Năm nay 2014, đầu tháng 7 lớp 64 của  tổ chức mừng “lễ vàng và kim cương” 50 năm tại Đà Lạt, thành phố của Hoa hồng và gợi nhớ. Cuộc hội ngộ lớp lại có ý nghĩa chiều sâu đầy chi tiết. Chỉ khoảng 30 người tham dự mà trong đó có tới 4  bạn là Linh mục. Trưởng lớp khá chu đáo chọn vị trí gây ấn tượng, anh đưa cả lớp vào khu vực Trung tâm mục vụ thuộc Tòa giám mục để sinh hoạt, lưu trú. Không ngờ khi vừa gặp mặt, anh nói: “Các mẹ bề trên ở riêng, các Taru ở riêng để cùng trở lại kiếp tu, chúng ta đang ở chung nhà với các nữ tu, yêu cầu đi nhẹ nói khẽ miệng mĩm cười duyên”.  Mắc cười quá,  chợt nghĩ  đáng lý lớp trưởng của phải là Lm mới đúng, chắc “ Chúa quên chọn”! Mọi người cùng cười vui chấp nhận tất cả để ký ức vẽ lại dấu chân dĩ vãng. Hình ảnh xưa dần dần hiện về, căn phòng nhiều giường xếp lớp thẳng tắp gợi nhớ thầy giám thị với nét mặt hình sự nụ cười đẹp mà hiểm, hình ảnh về những buổi sáng đánh răng “express”, khoác vội  vàng chiếc áo dài đen, vừa đi vừa cài nút chéo. Mọi người lặng lẽ đổ về phía hành lang, kịp xếp hàng, bước vào nhà nguyện, miệng thì đọc kinh, đôi mắt có khi  nhắm tịt. Hình ảnh thầy giám thị mặt đằng đằng như Gestapo nhìn từng đứa. Wow! Nhớ!!

Vợ chồng  đã lên ngắm Đà Lạt từ hôm trước, sáng sớm ngày 2.7  thuê xe máy, đi viếng đài Đức Mẹ tại Tùng Lâm rồi về bờ hồ nhâm nhi ly cà phê tại Thanh thủy.  bồi hồi chờ đợi các bạn lớp SB64 đang di chuyển lên Đà Lạt. Hình như các bạn di chuyển rất chậm, sợ sớm nhìn lại dấu chân xưa, sẽ vội từ giã! Nhóm của Cha Hùng từ Phan thiết còn đang ghé Đức Trọng thăm ai đó; nhánh của lớp trưởng đang tà tà leo đèo Diên Khánh, nhóm Phan Rang đang lòng vòng ở chân đèo Ngoạn Mục. Ôi thú vị, ai cũng chủ ý sải bước chậm chạp “bước từng bước thầm.” Riêng lão nông từ Kiên giang, khởi hành rất sớm từ tối 1.7, giờ này em ở đâu?

Nó mở điện thoại thấy một cuộc gọi nhỡ lúc lái xe máy ngoài đường, chưa kịp gọi lại, chuông bên kia gọi tiếp, giọng khô khan cộc lốc: “Tôi đang ở bến xe Đà lạt, ông đang làm gì”. Cúp máy! Đúng là đại diện duy nhất từ Kiên Giang đi xe đò đêm qua, lão nông dân chính hiệu, mộc mạc sắc cạnh và kiệm lời quá mức tưởng tượng! Năm 2013, lão may mắn được toàn thể anh em CSB góp tiền tặng lão chiếc máy phun thuốc sâu made in Japan. Lão tự tay mua đúng nhãn hiệu máy chất lượng. Cuối năm lão báo tin thu hoạch tốt nhất trong nhiều năm qua. Lão gởi lời cảm ơn tất cả quý anh em thương lão. Chỉ nói vậy, chứ chưa thấy lão mang theo ký gạo ngon nào nấu cho anh em ăn một bữa, tạ ơn Mẹ SB! Kiếm cung thì vô tình, nhưng lão nông này cũng vô tình lắm thay!!!

Báo tin cho vợ nó biết cái lão nông đi  họp mặt mình ên, đang ngồi bơ vơ  ở bến xe khách Đà lạt. Thương lão nông cô đơn, vợ nó đổi kế hoạch sẽ đi chợ sớm hơn để nó rảnh xe đón bạn. Theo phương án quá tuyệt vời ấy, nó chạy ra bến xe.

Không cần tìm cũng thấy lão nông vì cả bến xe có mỗi mình lão ngồi chốc ngốc trên thềm nhà xe, kiểu ngồi nước lụt. Chờ lão lên xe xong  hỏi thăm“Ông đói không? Lão nông chẳng thèm trả lời, chắc đang nhìn ngắm Hồ xuân Hương, nó chạy xe chậm hơn cho lão nông hít hơi nước từ mặt hồ, dấu chân xưa của lão. Đột ngột lão phán “Đi xem Nhà thờ Con gà?” Kiểu gì thì cách nói của lão cũng cộc lốc từ đầu tới cuối. “Gã xe ôm” chấp hành ý kiến khách hàng “Yes Sir!” Quẹo trái, xe dừng giữa con dốc nhìn thẳng toàn cảnh mặt tiền Nhà thờ. Lão nông bước chậm rãi ngắm nghía từ xa, khuôn mặt lão lộ vẻ hân hoan hạnh phúc, nó hiểu dấu xưa đang về trong lão. Một bức ảnh tặng lão sẽ rất ý nghĩa. Lão nông quay lại mĩm cười đắc ý. Lão lại ra lệnh, đi qua hẻm bên hông nhà thờ thăm trường ADRAN. Trường ADRAN của lão nông nằm ở hẻm phía trên,  đưa lão đến trong tích tắc. Đốt cho lão điếu thuốc, vì lão mất cái quẹt gas trên xe đò. Lão thích lắm, rít thuốc, đi dọc bên hông tường vôi cũ, lão sờ tay vào từng mảng vôi, đầu gật gù một mình. Đi dần về phía cổng chính thấy bảng hiệu là Sở Giáo dục. Lão nông nằng nặc đòi vào đó xem ngay cái phòng hồi xưa lão học. Lần này  không chìu chuộng lão nữa, dụ lão sẽ cùng cả lớp vào xem lúc khác. Nó và lão nông ăn trưa, làm mấy ly rượu tại KS Á Châu trong khi chờ cả lớp nhập trại. Lão nông của nó hảnh diện lắm, nhớ lắm “seconde 1970-71 và premier 1971-72”  tại  College D’Adran DaLat. Biến cố 1975 đã biến ông thầy dòng trường Tây thành  nông dân theo kiểu cổ đại đến mức, ở ngay trong nước mà chưa một lần được  thăm Đà lạt,  40 năm rồi. Yêu lão biết bao, lão nhớ từng góc phố, từng lối mòn, lão nhắc Đồi Cù, rạp Cine…!

Lớp 64 nhập trại mừng rỡ trên từng khuôn mặt. Khu nhà TTMV tĩnh mịch và thơ mộng. Buổi sinh hoạt chính thức kỷ niệm 50 năm êm đềm chưa từng có, diễn ra ngay đêm 2.7 trong khu vực tu trì của các sr Phao Lô. Tiếng vỗ ngón tay  êm nhẹ hơn cả nụ cười khúc khích như  lời thì thầm theo khẩu hiệụ“ đi nhẹ- nói khẽ- miệng mỉm cười duyên”. Trưởng lớp thông tin tình hình nhân sự lớp 64 có mặt, nói về sức khỏe các bạn  Trí, bạn Tân, bạn Trân, bạn Tôn; tin về những hoàn cảnh gia đình các bạn khó khăn kể cả các bạn chưa về sum họp lần nào…

Thánh Lễ kỷ niệm 50 năm lớp 64 tiến hành vào 6giờ30 sáng hôm 3.7 với 4 LM của lớp đồng tế: Cha Tín, Trông, Hải, Hùng. Mười cây nến lung linh cầu cho mười anh em đã qua đời. Hiện diện trong Thánh lễ trang nghiêm ấm áp đầy xúc động, cha chủ tế nghẹn ngào không nói ra lời!. Anh em cả lớp đi thăm đỉnh LiangBiang;  uống cà phê Tùng… vui vầy suốt 2 ngày đêm rồi giã từ Đà lạt vào sáng ngày 4.7. 14. Những trải nghiệm tuổi thơ đi qua, CV SB mãi mãi là dấu ấn đầu đời khó quên, lớp SB 64 tự hào là con Mẹ Sao Biển.

Dấu chân xưa có khi là những ấn tượng nhẹ êm vụt đến, có khi là những ấn tượng sắc nhọn đầy nghiêm khắc lồ lộ hiện ra! Những bước chân  hôm nay  lại là dấu ấn mai sau, lớp SB 64 quyết chọn hằng năm tụ họp tâm tình để nối dài những dấu chân liền lạc. Hoan nghênh anh em mình sáng suốt để khỏi hối tiếc khi hai mươi năm nữa liệu còn mấy ai nhìn được dấu xưa!. “…Và dòng sông trôi đi, vô tình mang tất cả cuộc đời này của người hay tôi…”

P. Đặng Anh Thạch (Huệ 64) ngày 26.7.14