Home | | Register

Email thứ hai gởi Mẹ Maria (G. Tuấn Anh sb74)

Email thứ hai

gởi  Mẹ Maria

Con đã chờ thư Mẹ hai năm, thật bất ngờ, hôm nay lại nhận được, không phải một mà đến ba thư.

Con đã khẩn xin trong lá thư đầu tiên để tâm hồn được hoán cải, nhưng Mẹ ơi, chỉ là những đổi thay mang vẻ hình thức, hoặc có tính tạm thời. Dù biết đặt trọng số của cuộc đời hướng về sự sống mai sau, nhưng trong các cuộc chiến, phần thần linh không phải lúc nào cũng chiếm ưu thế trong phận người yếu hèn của con.

Con vui vẻ bắt tay, cúi chào chúc bình an cho anh em trong giờ lễ, miệng vẫn thích hát câu “xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa”, nhưng bụng dạ vẫn không quên hiềm khích dù rất nhỏ.

Con muốn mình là người con trưởng, trung thành, cần mẫn với Thiên Chúa như trong dụ ngôn “người cha nhân hậu”, nhưng nhận biết tình yêu bao la của Thiên Chúa thì kém xa người con thứ hoang đàng.

Trước mặt mọi người con đóng vai của kẻ đạo đức, nhưng đằng sau mang bản chất kẻ tội lỗi. Con thích kề cận với các linh mục, các tu sĩ hơn là trò chuyện với người khố ôm, áo rách. Khi nhận phép giải tội, con biết xé áo còn tâm hồn xấu xí vẫn còn nguyên. Mẹ à, con đích thực là một Pharisêu.

Con tự nghĩ, mình là hạt giống tốt vì đã biết sinh lợi, nhưng thật ra chỉ là nhà buôn tồi. Biết làm lãi một, nhưng gây lỗ đến hai, vì làm gương xấu cho người khác bởi phạm điều thứ nhất của bảy mối tội đầu.

Con vẫn thích người đời ca ngợi công lao cá nhân, dù miệng vẫn cứ đọc lời cầu “từ khởi sự cho đến hoàn thành, mọi sự đều nhờ bởi ơn Chúa”. Và cảm thấy bực bội khi nhận được các lời góp ý, xây dựng của anh em..

Mẹ hỏi,  năm qua bài học lớn nhất của con là gì?

1. Khi cầu nguyện, con chỉ dám xin một cành hoa, Mẹ lại cho cả vườn hoa.

2. Càng xa Mẹ bao nhiêu, chiếc áo ngày rửa tội của con càng mau bẩn bấy nhiêu.

3. Khi con cầu sự an bình, hạnh phúc, không phải để triệt tiêu sự đau khổ, mà có sức mạnh để vượt qua đau khổ. Chính Chúa Giêsu đã mạc khải điều này (Mt 11, 28): “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” Nhận ra chân lý đơn giản này, một người khôn ngoan không được trao chìa khóa hạnh phúc của mình cho người khác, mà phải trao cho Thiên Chúa.

Hạnh phúc là một khái niệm do chính mình định nghĩa. Hạnh phúc ấy chính là viên ngọc được minh họa trong Tin Mừng (Mt 13, 44).

Lạy Mẹ, câu nói “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả quả đất” của nhà bác học Archimedes đã gợi mở một ý tưởng khi con nhúng nó vào chiều kích của Thánh Mẫu. Nếu chúng con luôn biết tựa vào Mẹ, thì các chum đựng nước lã ít giá trị của chúng con, nhờ Mẹ cầu bầu, chúng sẽ biến thành thứ rượu ngon vô giá.

Viết thư cho Mẹ, con càng thấu hiểu câu nói nổi tiếng của thánh Don Bosco: “Hãy tin vào Đức Maria, bạn sẽ thấy phép lạ là gì.”. Không biết bao lâu nữa Mẹ sẽ trả lời thư này, nhưng con biết rằng Mẹ sẽ chọn thời điểm có ý nghĩa nhất để hồi thư.

 

G. Tuấn Anh sb74