Home | | Register

Tản mạn về Birthday (Nguyễn Văn Độ sb61)

Tản mạn về BIRTHDAY

________________________________

 

Chào AE.

Cha giáo Alexis thân yêu đã từ biệt chúng ta, RIP, xin gửi AE vài suy nghĩ đã post trên FB. Và chúc AE sống Mầu nhiệm Tử nạn Phục sinh sốt sắng:

Đọc bài thơ “Tuổi vào thu” do Ngoc Tram Pham post, (nguyên tác của Marcelle Paponneau) suy nghĩ miên man, bèn ghi lại chia sẻ cùng thân hữu, khi sắp vào Tuần Thánh:

 

Tuổi vào thu

Tôi cứ nghĩ tuổi già đầy nỗi sợ,
Sợ mùa sang, sợ năm tháng qua mau,
Sợ gió mưa, sợ tâm hồn băng hoại,
Sợ tóc phai màu, sợ cả nếp nhăn.

Nhưng nhận ra tuổi già không giới hạn,
Không muộn phiền còn đem lại nguồn vui.
Tôi chậm bước trên đoạn đường còn lại,
Hưởng ngày vui ngắn ngủi chẳng còn bao.

Tôi vẫn tưởng tuổi già trời ảm đạm,
Xuân thiếu hoa và vắng cả tiếng cười,
Hoa không nở và cây không nẩy lộc,
Sách không lời cầm bút chẳng ra thơ!

Chợt nhận ra tuổi già lòng lắng lại,
Sống hôm nay chẳng nghĩ đến ngày mai.
Thôi không đếm tuổi đời thêm chồng chất,
Mặc ngày qua, cầm bút họa thành thơ.

Tôi cứ ngỡ tuổi già hồn băng giá,
Quên đắm mình ngắm vũ trụ đầy sao,
Tim chai đá chẳng dấy lên ngọn lửa,
Cả bầu trời u tối phủ đời tôi!

Bỗng nhìn thấy những đóa hồng đẹp nhất,
Nở vào thu bằng đôi mắt reo vui,
Hít thật sâu ôi mùi hương tỏa nhẹ,
Ướp cho đầy hương vị Tuổi Vào Thu.

 

“I THOUGHT THAT OLD …”
Marcelle Paponneau 

I thought age made me very sullen,,
Fearing each season, years, noise,
The strong wind and rain, which degrades the spirit,
Thinning hair, facial wrinkles.

And then I realize * that age has no age,
That we must not moan, but sing instead.
And even, in small steps, days have one advantage
To be beautiful and too short as it is limited.

I thought that old is all gray sky
Spring without flowers, lips unsmiling,
Flowers without songs, stunted trees,
A book without history, without writing a pencil.

And then I aperçois that age make wise,
I live each moment without thinking about tomorrow,
I lost count of the years of my age,
Whatever the weather, pencil in hand.

I thought the old transform my soul,
I can not more comptempler stars
Hardened my heart would not have this flame,
That turns my life when the sky is veiled.

And then I realize that the most beautiful roses
Bloom in the fall and my eyes delighted,
I breathe very strong sweet scent that I dare
Remember to embalm the autumn of my life.

 

“Mới ngày nào chưa biết cái chi chi,

Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ….sáu bó” (hoạ bài Ca trù “Hồng hồng tuyết tuyết” của Dương Khuê).

Thế là mình đã “mừng” SN sáu bó rưỡi. Cũng vui và cũng lắm trầm tư.

Vui vì được nhiều người nhớ, cầu chúc điều tốt đẹp. Thật cảm động khi có những thân hữu đang nằm trong bệnh viện, hoặc trên giường bệnh, không quên gửi lời chúc, như anh Tôn Colin, Anh Thôn .v.v. Xin chân thành cám ơn tất cả.

Nhìn lại quá khứ, cảm nghiệm rõ Bàn tay Quan phòng thương yêu của Thiên Chúa. Như điều tôi đã nói với các con:” Chúa muốn ba sống đến ngày hôm nay, bởi ba đã sống sót bằng phép lạ”.

Khi còn nhỏ, mong sao cho chóng lớn, thấy thời gian đi ì ạch, nhất là khi còn trên ghế nhà trường. Vào tuối xế chiều, giống y như khi ta xuống đồi, thời gian lao đi vun vút, kéo theo sức khỏe, dung nhan và mơ ước. Trẻ con mừng “hết lớn” khi thêm được một tuổi, các bà các cô lại sợ thời gian như sợ ma, nên dấu tuổi kín kít. Các cụ già thì trái lại, thích tăng tuổi thêm, để được gọi là thượng thọ!

Vừa mừng Birthday của mình xong, lại tiễn một người quen ra đi ở tuổi 69. Giáo xứ vừa phân ưu một em tân binh US Air Force tử nạn máy bay ở tuổi 21! Đúng là cuộc đời mong manh, ai cũng hiểu nhưng lại thích quên ! Sinh ký tử quy, dương gian là chốn khách đày, thác là về quê thật, nói theo nhà đạo là “về quê Trời”. NS họ Trịnh, từ nơi sâu thẳm cõi lòng cũng tin vào “Một cõi đi về”. Vậy “going home” sao lại đáng sợ và buồn thế? Thiết nghĩ vì chúng ta còn “ham chơi” và không xác tín được hạnh phúc Thiên đàng là thế nào. Đúng cuộc đời là “một cuộc rong chơi ít nhiều thú vị”. Nhớ lại hồi nhỏ, ham chơi bầy với bạn bè, vui quá nên khi mẹ kêu về cứ lần lựa mãi, cho đến khi mẹ cầm roi ra thì mới ù té chạy!

Các nhà đạo đức lại dạy rằng: Sống là để chuẩn bị chết, và thêm: Mỗi ngày qua đi, ta lại tiến về gần nấm mồ hơn. Nghe sao ớn quá, đến nỗi ngại ngùng khi được mời mua đất nghĩa địa vì thấy mình chưa đến nỗi “hết xí quách” và sợ bị “ám ảnh”.

Vài hàng thô thiển lạm bàn, xin lỗi nếu có làm ai mất vui. Nhưng thiết nghĩ đó là sự thật mà nếu không có Đức tin, Đức cậy thì quả thật cuộc đời vô nghĩa!

Cám tạ Chúa đã ban cho con Đức tin để con biết đời có ý nghĩa, đáng sống, đáng hưởng hạnh phúc và chia sẻ niềm vui cho người khác. “La vie est belle!”. Ngày SN 18/3 âm thầm, nhưng vui vì được nhiều người nhớ tới. Phải chờ CN 22/3 gia đình sum họp để cùng vui bữa tối tại BJ’s Restaurant Brewhouse: Niềm vui qua đi nhưng xin hạnh phúc ở lại.

Nguyễn Văn Độ 61