Khi người văn minh ăn chuối (Nguyễn Hoàng sb57)

Khi người văn minh ăn chuối

__________________________

 

Nếu đem chuyện chuối ra kể với anh em, chắc anh em sẽ cho rằng tôi hết chuyện rồi nên mới đem chuyện tầm phào này ra kể. Ai lại không biết ở Tiểu Chủng Viện một ngày ba bữa anh em đều được một trái chuối ăn tráng miệng. Quả là chuyện rất bình thường! Nhưng chuối cũng có câu chuyện của nó.

Anh em nào đi nằm trạm xá chắc còn nhớ đến món chuối nướng. Chuối mốc đem nướng hoặc luột chắc đã biết nó khác như thế nào? Cứ việc đem nó nấu trên cái rề sô điện của Cha Cảnh là xong ngay. Xem thì có vẻ đơn giản lắm. Nhưng không phải lúc nào cũng ngon lành cả. Không phải Cha Cảnh cấm đoán gì, mặc dù đó là cái rề sô cha dùng để nấu kim chích. Chỉ tại vì cái rề sô quá cũ, lại bị nứt, nên mỗi lần nó nổi chứng lên là anh em phải nhảy nhỏm vì bị điện giật.

Chuối còn gắn bó đến quá trình học hỏi của anh em chúng ta nữa. Lớp nào cũng vậy, không riêng lớp nào, chuối đôi khi còn được đem ra cá độ để tranh ngôi vị thứ trong lớp. Không ít lần tôi đã phải mất chuối với anh Hoan! Ăn cơm xong, kẻ thắng cuộc cứ bình tĩnh thủng thẳng mà ăn để cho kẻ thua cuộc thèm chơi!

 

Từ khi các chú được phát thêm phó mát Mỹ viện trợ, các chú lại học đòi nhau ăn chuối kiểu mới. Không còn kiểu cứ lột ra ăn như mọi khi. Chuối mà ăn chung với phó mát thật là ngon tuyệt, vừa mẳn mẳn vừa ngọt ngọt, nhất là khi phó mát đó thuộc bánh phó mát trên bàn các cha giáo. Thật ra, phó mát của các cha cũng là phó mát cắt ra từ hộp phó mát lớn phát cho các chú thôi. Có khác chăng là phó mát đó được hong gió trên đĩa bàn lên mốc. Khi cần ăn chỉ việc lạng lớp mốc bên ngoài. Phó mát kiểu này không còn mềm mềm nữa mà hơi khô cứng một chút, ăn rất ngon.

Có một anh em nào đó bày ra một kiểu ăn mới. Có lẽ là một chú lớp nhỏ thì đúng hơn. Nhỏ thì phải sáng trí hơn mấy chú lớn. Chuyện đó không có chi là lạ. Kiểu này thấy hay hay, rất vệ sinh nên nó biến ngay thành một phong trào. Cứ việc lấy dao bàn xắc phó mát thành những lát nhỏ, bỏ lên chuối, rồi lấy nĩa xắn ra từng miếng mà ăn. Quả là tiến bộ hết cỡ! Hợp vệ sinh nữa vì không phải lấy tay chạm vào trái chuối!

Tuy nhiên, cái lối ăn chuối kiểu mới này không được lòng Cố Hồng, vị cha già linh hướng của TCV. Ngài thường nhăn mặt khi thấy các chú ăn uống quá kiểu cách như thế. Thế là ngài quyết định xắn tay áo sửa sai cái lối ăn uống thiếu văn minh này của các chú.

Một hôm, nhân một lớp politesse do ngài phụ trách, ngài chỉ trích lối ăn uống này là thiếu văn minh. Dĩ nhiên các chú lớn bất phục và nêu ra thắc mắc. Ngài cho biết: người văn minh  phải biết sử dụng dụng cụ thích hợp đúng cách. Ăn uống cũng vậy, khi nào cần dùng muỗng nĩa, khi nào phải dùng tay. Ăn chuối cũng vậy. Ăn bằng tay chớ không dùng nĩa vích, như vậy mới là cách ăn uống văn minh.

Đương nhiên là các chú không muốn ăn chuối kiểu văn minh như Cố Hồng. Nhưng kể từ lúc đó, anh em cứ nhìn lên bàn các cha để xem Cố Hồng ăn chuối kiểu nào. Quả thật, chỉ có một mình Cố Hồng ăn chuối kiểu khác người thôi. Các cha khác, từ cha Tây đến cha Việt Nam, ai cũng đều ăn chuối kiểu cũ, tức nhiên là lột từ từ, lột tới đâu ăn tới đó. Riêng cố Hồng, ngài cứ lột tuốt luốt, bỏ vỏ một bên và cầm trái chuối trần mà ăn.

Sự việc chỉ có vậy. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần lột chuối ra ăn, tôi lại cứ nghĩ đến Cố Hồng, vị cha thánh thiện trong lòng tôi. Ước gì một ngày nào đó, ngài cũng có tên trong hồ sơ phong thánh, vì cuộc sống của ngài thật là thánh thiện.

Hoàng SB 57