Home | | Register

Đánh cờ huề (Song Long)

Đánh Cờ Huề

 

          Bạn có biết chơi cờ tướng không? Nếu bạn mới học chơi cờ, bạn sẽ học cách ăn con, ăn càng nhiều quân của đối phương càng tốt. Nhưng rồi bạn sẽ thua vì đối phương cao cờ hơn. Đối phương thấy bạn mê ăn quân, đối phương sẽ xua quân cho bạn ăn, bạn cứ mãi mê ăn cho đến một lúc nào đó bạn sẽ khựng lại vì bị đối phương chiếu bí! Đối phương sẽ cho bạn dọn sạch nước cản của họ để họ tiêu diệt bạn! Cho nên khi chơi cờ, bạn nên đặt câu hỏi này: Bạn có biết thắng địch không? Bạn có biết làm thua không? Có nhiều người trả lời rằng có, nhưng rồi họ chỉ biết ăn vòng vòng, ăn hết quân này đến quân kia mà không biết làm thua! Nếu bạn không biết làm thua mà chỉ ăn con vòng vòng như thế, bạn đã lâm vào chữ phỉnh của đối phương rồi! Bạn sẽ thua là cái chắc!

Đánh cờ mà bạn không biết làm thua thì bạn tất sẽ thua! Đánh cờ không giống như đá cá, đá gà, đá dế hoặc đá chim. Xin đừng hiểu lầm chỗ này, vì tôi nói thật chớ không có nói đùa đâu, tuy rằng cũng có những cuộc đá chim thật! Chuyện này là “thâm cung bí sử” của anh em Sao-Biển chúng tôi đó, xin đừng théc méc làm gì! Làm thua dĩ nhiên là căn cứ vào những quân cờ, những thế cờ trên bàn cờ. Chẳng có con bài tẩy nào cả. Tất cả đều bày ra ngay trước mắt bạn. Nhưng tại sao có những lúc người bàng quan nhìn vào lại nhìn rất rõ những nước đi của đối phương, còn bạn thì không? Lúc đó bạn đang lâm vào một tình trạng gọi là tối cờ! Tối cờ là một điểm tâm lý! Tối cờ vì bạn có tính cách chủ quan của bạn! Bạn nhìn sát bàn cờ quá! Bạn đang bị đối phương dẫn dắt mà không biết! Nếu bạn chịu khó nhìn xa bàn cờ một chút, nhìn được cái tổng thể của bàn cờ, có lẽ bạn sẽ phải ngạc nhiên vì lúc ấy bạn có thể thấy những nước cờ mà trước đây bạn đã không trông thấy được.

Đánh cờ dĩ nhiên phải có tính cách chủ quan, vì bạn là người trực tiếp tham gia cuộc cờ. Bạn sẽ trực tiếp thấy những cái lợi trước mắt, những quân cờ bạn có thể ăn. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao những quân cờ đó dễ ăn như thế không? Nếu trả lời được chắc bạn sẽ phải nhìn lại toàn cuộc, và bạn sẽ thấy rằng đi như vậy là mất nước, là làm lợi cho đối phương, vì mình lùi một nước, đối phương tiến một nước, tức nhiên khoảng cách giữa bạn và đối phương là hai nước cờ. Muốn nhìn toàn cuộc cờ, bạn còn phải có cách nhìn khách quan. Phải khách quan mới có thể thấy được ý đồ đối phương. Cho nên người cao cờ lúc nào cũng phải hội đủ cả hai yếu tố, vừa chủ quan vừa khách quan. Tuy nhiên nói vậy rất dễ, nhưng thực hiện nó không phải dễ, vì đối phương đời nào để cho bạn có đủ tâm trí để suy xét nên tiến thoái cách nào. Họ sẽ tìm đủ cách để khuấy rối tâm lý của bạn, làm cho bạn tối đi, làm cho bạn rối loạn đầu óc để không còn nghĩ được những nước nào hay nữa. Bạn sẽ mất đi sự bình tĩnh cần phải có và bạn sẽ đi đến thất bại.

Lúc còn ở Nha-Trang, tôi đã từng chứng kiến trên đường Độc-Lập những cảnh thằng con chạy trước, trên cổ còn lòng thòng cái khung bàn cờ, người cha chạy sau, tay còn nắm quân cờ: “thằng kia, vào đây đánh lại cho tao gỡ!” Thế đó, cha con mà đánh cờ với nhau hay có những chuyện như vậy! Thằng con nhờ còn trẻ đầu óc thông minh lanh lợi hơn nên cứ chọc tức người cha bằng những nước cờ sấm sét rồi ngồi đó rung đùi! Đã tức lên thì còn đánh đấm gì được! Cái đó gọi là khí cờ, nôm na là chọc tức cho đối phương loạn óc để thủ thắng!

Khí cờ có rất nhiều hình thức: Thời xưa, có lần Chung Vô Diệm đấu cờ với một con khỉ rất cao cờ. Lẽ ra, con khỉ đó phải thắng vì không có cách nào Chung Vô Diệm đánh lại nó cả. Nhưng cứ mỗi lần con khỉ sắp nghĩ ra được một nước cao có thể chiếu bí là nó cứ phải lom lom nhìn vào tay áo của Chung Vô Diệm, nơi có một trái đào ẩn ẩn hiện hiện. Và thế là con khỉ quên hết cờ và đành chịu thảm bại! Và cái bại của con khỉ đã mang cho nó một điều rất tai hại! Nó chẳng những không được Chung Vô Diệm thưởng cho trái đào trong tay áo vì làm sao nàng dám ló nó ra được, nó còn bị xử chết nữa!

Bạn có đam mê đá gà không? Không phải con gà có vảy tốt lúc nào cũng thắng. Có người còn rành cả tiếng gáy của con gà nữa. Họ có thể đoán biết lúc nào nó thật sung, sẵn sàng xung trận cầu thắng, lúc nào trong người nó uể oải mang khí thế thủ bại. Có người tức tối tại sao con gà đá hay gấp mấy lần địch thủ bỗng bỏ chạy một cách tức tưởi làm mình mất một số tiền độ rất lớn. Đó vì họ không thấy cái khí thế thua của con gà! Đá thì hăng lắm, ra đòn cũng lia lịa, nhưng cặp mắt lúc nào cũng láo liên kiếm đường chạy. Bạn mà cáp mấy con gà như thế thì mất tiền là phải! Đó cũng là một hình thức khác về khí cờ.

Tóm lại, tuy chưa chính thức vào cuộc cờ, nhưng khí thế của bạn gần như đã quyết định phân nửa thành bại của bạn rồi. Phần còn lại của cuộc cờ là tùy bạn! Bạn có biết làm thua không? Bạn có phỉnh được đối phương hay bị đối phương phỉnh? Bạn có giữ được bình tĩnh và đọc được suy nghĩ của đối phương không? Nếu bạn chưa thấy cái phỉnh nó tác hại như thế nào, xin mời bạn hãy đọc lại quyển “Tiếu Ngạo Giang Hồ” đi. Trong quyển ấy, toàn là phỉnh không! Này nhé, Nhạc Bất Quần thu Lâm Bình Chi làm đồ đệ chẳng phải vì Quỳ Hoa Bảo Điển sao? Gã Nhạc Linh San cho Lâm Bình Chi chẳng phải là để xem Lâm Bình Chi có học Quỳ Hoa Bảo Điển sao? Lấy Nhạc Linh San có phải vì Lâm Bình Chi yêu Nhạc Linh San không? Còn nhiều chuyện phỉnh nữa trong đó, kể ra không hết được. Bạn muốn biết cứ việc đọc lại và tự mình nghiệm ra đi.

Cứ xem như bạn gặp tay cao cờ đi. Bạn đi được nửa bàn cờ, bạn bỗng giật mình vì nhận ra mình đang bị phỉnh. Chấp nhận thua, xóa bàn đánh ván khác ư? Chắc gì bạn sẽ thắng, vì cái tâm lý thua nó cứ đeo đuổi theo bạn mãi! Chuyện thằng cha rượt thằng con trên kia cũng chỉ là một cách xóa cờ buồn cười thôi. Nhiều người đã không làm vậy. Họ xem có cách nào để đánh cờ huề không! Cờ tàn mà! Cờ còn ít quân nên cũng dễ nhận ra nước đi của đối phương. Tuy nhiên muốn huề cũng không phải dễ, vì đối phương đời nào để cho bạn thủ huề! Cho nên thủ huề cũng là một nghệ thuật như nghệ thuật làm thua! Cứ xem cách đánh cờ của hai người anh em chúng tôi trong quán Phượng thì đủ biết! Chắc hai anh này trước kia chắc có ân oán giang hồ gì thì phải, nên hễ cứ chạm mặt là có vấn đề! Một anh thì cứ thích xáp lá cà, một anh thì thiện nghệ du kích chiến! Ai thắng khi tàn cuộc? Khó mà đoán được?

Cách đây không lâu, báo chí loan tin một vụ đánh cờ huề giữa một cặp vợ chồng Việt-Mỹ. Không ai biết rõ anh chồng đã đi cờ như thế nào mà cô nàng Việt thấy hết đường binh nên đã tính một nước cờ huề kinh khiếp! Cô nàng bỏ thuốc mê và trói chồng lại và đợi cho đến lúc anh chàng tỉnh lại mới tình chuyện. Cái sự đời của anh chàng quả là vũ khí khiến nàng bị thua thiệt mãi, nên nàng quyết ra tay tiêu diệt! Không hiểu cô nàng hành tội từ từ hoặc tốc chiến tốc thắng. Cái lối tùng xẻo này kinh thật! Dù nhanh hay chậm, cái kiểu hành hình này quả thật là đau đớn! Đã vậy cô nàng còn xay cho nó nát bét để các bác sĩ hết đường ráp lại! Những chuyện về sau mọi người đều đã rõ! Cả hai bên đều thua trận! Chẳng có ai thắng cả! Cô nàng ngồi tù! Anh chàng thì từ nay hết còn giở trò léng phéng!

Xét về một khía cạnh khác, thì ván cờ này thực chất không phải là một ván cờ huề. Kẻ thua cuộc thật sự chính là anh chàng Mỹ nạn nhân của cuộc tùng xẻo kỳ lạ này. Đối với Mỹ thì chuyện này quả là lạ, nhưng đối với Việt-Nam ta thì không phải là chuyện lạ lắm, vì nó đã xảy ra đều chi trên khắp miền đất nước. Tôi đã có cơ may được làm việc tại Quảng Ngãi nên được biết một câu:

Ai về Mộ Đức mà xem

Lấy vợ Mộ Đức mất C… có ngày!

Quả thật, đây là một vùng nổi tiếng với những vụ như vậy. Thời mà CS gọi là Kháng Chiến I, một anh giáo viên đã bị xẻo to như thế. Sau năm 1975 cũng lại xảy ra một vụ tương tự. Chỉ có điều chắc không quá đau đớn như trường hợp của anh chàng Mỹ này! Nhanh thôi và trong lúc bất ngờ! Phải, kẻ thua chính là anh chồng Mỹ. Đang ở vị trí chiến thắng, bỗng nhiên bị thua đậm vì mụ vợ cố tình chơi cờ huề! Mà huề trong một trạng thái phải nhận bại như thế, trong tình trạng tỉnh táo, đau đớn để trả nợ những lần cô ta đã thua đậm. Tất nhiên, dù ở tù nhưng cô vợ có vẻ thỏa mãn lắm với một câu: “hắn xứng đáng để bị như vậy!” Rõ ràng là từ nay về sau, cô nàng yên tâm rằng anh chàng sẽ không còn léng phéng được với ai nữa cả! Cho nên trong chuyện này, không có chuyện huề. Chỉ có chiến thắng và thất bại thôi! Và dĩ nhiên kẻ chiến thắng chính là cô nàng, vì có lẽ trước khi hạ quyết tâm, cô nàng đã tiên liệu tất cả rồi!

 

Nashville, TN 9/8/2011

Song-Long