Home | | Register

Bốn Ông Tướng Độc Nhãn – Hoàng 57

Bốn Ông Tướng Độc Nhãn

Meo đàn hôm nay rộn ràng đón tiếp bốn ông tướng độc nhãn. Sao trông quý ngài không giống Alibaba hoặc Captain Cook gì cả. Mỗi ông đui một mắt, chẳng ông nào giống ông nào. Nhìn hình, Hoàng nhà ta nghĩ thầm: “không biết xưa kia mình có quen biết được ông nào không nhỉ? Nếu quen được thì quả là hạnh phúc biết bao? Nếu quý ngài đây mà mặc thêm bộ quân phục ngự lâm quân vào nữa, chắc D’Artagnan, Athos, Portos, Aramis trong truyện Ba Chàng Ngự Lâm Pháo thủ chắc còn thua xa và chắc hẳn rằng Captain Tréville sẽ không ngần ngại thu nhận vào thay thế ngay cho mấy anh chàng đó!

Nhưng kìa, đâu có phải vậy! Mấy anh chàng này sao thấy quen quen! À tên mấy chả kìa! Xin Cây Vông, Mười Cà Đú, Hoành Tân Hội, và Nhị Bói Ninh Hòa. Mấy tay này đang được chuyên viên sửa sắc đẹp Sao Biển đưa đi chữa mắt! Chắc rồi đây mấy tay này còn đi nhuộm tóc lại để sập bẫy cô nai tơ nào lỡ chạy lạc đường! Chà, lúc họ mà bỏ kính ra thì phải biết! À, mà hình như họ đã tân trang súng đạn kỹ lắm, theo như lời Nhị Bói thường hay rêu rao trên mạng.

À, mà sao họ lại chọn đúng vào thời điểm này để tân trang lại chứ? Họ có âm mưu  nào không khi mà làm đẹp vào đúng lúc anh em Sao Biển đang vận động để làm một cuộc đại hội ngộ lần thứ hai. Không lẽ, họ muốn tranh hùng “đẹp lão Sao Biển” sao chứ! Nếu có tổ chức thi sắc đẹp thì chắc nhất nhì ba chỉ có mấy lão thôi chớ còn ai vào đây nữa, nhất là khi lão Nhị khoe hai hàm răng trắng đều như thời còn phong độ! À quên, phải nói rằng lão Nhị lúc nào cũng phong độ cả, ngày nào cũng lau chùi súng ống kỹ lắm, ngày nào cũng chong súng bắn máy bay cả! Cuộc hội ngộ lần thứ nhất năm 2008 diễn ra khá tốt đẹp tại Đại Chủng Viện Nha Trang. Sang năm đúng là thời gian 5 năm lý tưởng để làm một cuộc đại hôi ngộ nữa. Nếu các cha đã làm cách mạng bằng cách kỷ niệm 40 năm linh mục, thì sao anh em Sao Biển mình lại không được hội đại 5 năm một lần nhỉ? Thôi thì anh em hãy chịu khó đi, kẻo công làm đẹp của mấy ông tướng nhà trời này biến thành công cóc là uổng lắm!

Tưởng cũng nên nhắc lại một vài việc liên quan đến bốn vị tướng vùng này để giúp những anh em nào nhập học sau được biết ít nhiều về họ một chút. Đây không phải là tự thuật mà là bị thuật, nên những gì anh em đọc được toàn là sự thật và chỉ là sự thật mà thôi, trần truồng không có quần áo chi cả. Và nếu có gì đụng chạm xin quý vị tướng lãnh bỏ qua cho ‘con’ nhờ, vì đó là chuyện đời xưa!

Nhị Bói Ninh Hòa thì hình như anh em đã biết nhiều rồi. Chỉ cần bổ sung một ít nhiều là tạm đủ. Chú này khi xưa rất hiền và hay bị anh em quấy rối mãi. Chính Hoàng Quậy này cũng thường hay chọc phá chú ấy! Cứ mỗi lần như thế, chú ta gạt tay địch thủ mình ra với một câu thần chú: tao không chơi đâu, đừng chọc tao nổi khùng đó! Nhưng không phải chỉ có mình Hoàng nhà ta biết quậy, Nhị Bói còn từng là nạn nhận của Tí Cani, Trực Đít Bự, Hoan Già Háp và Hoành Tân Hội. Và dĩ nhiên danh sách kẻ thù của Nhị Bói nhà mình còn nhiều nữa! Anh chàng Hoành này may mắn là không có tên cúng cơm, vì hắn ranh lắm. Chú Nhị Bói nhà ta rất thích đu barre fixe! Chẳng phải hắn thích thể thao gì đâu! Hắn muốn chứng tỏ rằng hắn mạnh để thiên hạ gờm hắn! Thế nhưng hắn lại sợ anh em quậy phá, nên chỉ lén đu barre fixe vào giờ ăn tối ra thôi.

Giờ ăn tối ra chỉ có nửa giờ trước khi lần hột ngoài sân và đọc kinh tối trước khi đi ngủ. Tất nhiên là sân sau rồi, vì đó là sân sinh hoạt của các chú kéo dài từ nhà chơi các chú nhỏ cho đến nhà chơi các chú lớn. Khoảng giữa còn có một một đường ngắn hai bên có hai hàng dương liễu che khuất. Đây là khu vực của thầy bảy Thạnh thường hay quy tụ đám chủng sinh nhóc nhóc để nghe thầy kể về chuyện trinh thám dài vô tận Tạ Đôn, vì con đường chính đã bị Phạm Ngọc Phi và đám tùy tùng chiếm giữ với câu chuyện thư hùng kiếm rồi.

Barre fixe thì cao, Nhị Bói nhà ta vói không tới, bèn lợi dụng cái thang nhỏ bên cạnh để leo lên, rồi bò ra giữa cố hít cho được cái barre fixe. Người ta mạnh thì chỉ cần rút lên thôi, còn Nhị Bói yếu nên chủ yếu là cố hít cho được cái thanh sắt ngang là đạt! Chuyện bí mật của Nhị bói lọt vào mắt xanh của hai tay quậy. Xin miễn nêu tên họ ra đây vì tôi dễ bị ăn đòn lắm nếu . . . Họ rình,và, à la húp, họ chạy ra đúng lúc để thoát y chú. Dĩ nhiên chú ta giận lắm bèn rượt theo hai tên quậy mà đánh. Cứ tưởng tượng, một tên tòng ngỏng chỉ có chiếc áo bà ba trắng chạy theo hai tên mặc áo dài đen quần trắng, quý vị có thấy tức cười không? Không biết chú ta có đánh được tên nào không. Chỉ có điều trong lúc anh em đi lần hạt, thì chú ta vừa khóc vừa trèo lên trụ sân volley cố lấy cái quần, vì không biết tay nào đã đem nó tròng vào đó!

Xin Tường Ten thì học cùng lớp với tôi. Anh ta cũng có một vài điểm khác biệt với anh em. Không hiểu sao, cả một trường như thế mà chỉ có hai người được tặng nhưng không hai cái couronne sau đầu. Đó là Xin Cây Vông và Diệm Tầm Hưng (?). Cho nên bọn tôi đặt cho Xin, là thày tư Xin. Ngoài ra, cứ nhìn mặt anh ta thì hình như lúc nào anh ta cũng ngủ chưa đã cả. Chỉ nhìn mặt thôi, nến bạn chưa buồn ngủ thì bạn cũng sẽ ngủ gục ngay. Điều này khiến ai cũng liên tưởng tới Công Ngủ đó, tuy rằng hai người không có họ hàng gì với nhau cả, một người Bắc một người Nha-Trang. Cây Vông là xứ trồng mía nên đầu mùa học, lúc nào Xin cũng có một hộp đường đen trong va-li cả. Thỉnh thoảng, khi lên giường sau buổi kinh tối, chúng tôi hay nghe tiếng sột soạt nơi vali của anh, tiếp theo là tiếng cắn cốc cốc. Có một lần thấy lạ, Hoàng nhà ta lên tiếng hỏi:

“Mày ăn gì vậy Xin?”

“Tường Ten!”

Và thế là từ đó, Xin có một tên cúng cơm khác là Xin Tường Ten. Không hiểu sao lúc đó hắn lớn hơn Hoàng Quậy nhà ta mà lại còn nói đớt thế nhỉ?

Mười Cù Đá là một nhân vật tôi đặc biệt tránh theo kiểu kính nhi viễn chi. Mặc dù học lớp nhỏ hơn tôi, sức vóc của anh thì to mạnh hơn tôi rất nhiều. Không như anh Nước Hộ Diêm tuy mạnh những hiền lành, Mười Cà Đú không có hiền lành như thế! Lúc nào cũng sẵn sàng để bợp tai đá đít bất cứ ai nhỏ hơn mà làm tài khôn. Cả Thành Giăng Bắp Tít và Thẻ Gò Dê đều ngại va chạm với  chú ta, tuy rằng họ cũng thuộc loại mạnh có tiếng! Chú ta nổi tiếng là tay mạnh hạng nhì trong trường sau Nước Hộ Diêm. Đá kiện không chấm chân thì chỉ thua có Luận Gò Đền thôi. Lần nào cũng vậy, chú ta phải nhường Luận về môn chơi này, vì Luận đá được cả hai chân, mỗi chân được 500 cái. Về môn vật tay thì Mười Cù Đá ngang tay với Thục lùn Hộ Diêm. Chú này tuy lùn, nhưng tay vật rất dẻo nên Mười nhà ta không thắng nổi.

Thế nhưng cũng có cái Mười Cù Đá chiếm giải nhất! Bên cạnh nhà tắm giặt của các chú lớn có một hồ nước có gắn một cái bơm tay. Mỗi buổi chiều trong lúc đi làm tạp dich, anh em thay phiên nhau bơm cho đầy hồ nước để có nước mà dùng. Chỉ cần bơm được nữa hồ là được. Thế nhưng có một buổi thứ ba đầu tháng, sau khi làm công tác đầu tháng xong, không hiểu sao anh em tập trung về hồ nước để xem mấy anh chàng khỏe biểu dương sức mạnh. Lực sĩ nào cũng giỏi cả! Anh em tha hồ mà lấy nước tắm giặt! Không có chuyện gì xãy ra cả cho đến khi đến lượt chú Mười nhà mình. Chú không thèm đứng một bên lấy thế như những anh em khác. Chú ta đứng giữa, dạng hai chân ra và bơm bằng cả hai tay, mỗi lần một tay, mỗi bên 500 cái. Pặc pặc pặc…. Tiếng nước chảy như máy nổ xe hơi! Bất thình lình chú ta dừng lại:

“Ồ, máy bơm hư rồi!”

Thì ra, chú ta mạnh tay quá nên bơm ra luôn cái roon chận nước! Thế rồi bỗng một hôm Mười Cù Đá nhà ta bị cha bề trên kêu lên và cho về. Anh em rất ngạc nhiên! Thì ra Mười nhà ta tiên phong liên hệ với một chị đệ tử nhà Phước Khiết Tâm Bình Cang! Không hiểu có ai chơi chú ta  mà cố Lagrange bắt được nhật ký hoặc thư từ gì trong hộc bàn của chú ta hẹn nhau ngày rút dù! Riêng Hoàng nhà ta thì thở dài nhẹ nhõm, tuy thỉnh thoảng cũng nhớ đến anh chàng đã từng làm mình sợ!

Hoành Tân Hội là người hay chơi với Hoàng nhà ta nhất! Thân vì hắn ta ranh mãnh biết những gì mà Hoàng nhà ta muốn biết nhưng lại không dám hỏi ai bao giờ! Vả lại, đây cũng là người duy nhất mà hắn có thể ăn hiếp được vì Hoành nhỏ con hơn hắn, mảnh mai hơn hắn. Chỉ có điều là hắn lanh như sóc, mà lại có những sáng kiến chết người. Tưởng cũng nên nhớ là Hoành cũng là người bị đòn oan trong vụ đi ăn cắp thuốc thơm của Cố Vị. Tuy không hút thuốc nhưng lại thích theo băng Hộ Diêm đi chôm thuốc. Cái tội thích giúp đỡ bạn bè!

Hoành Tân Hội có rất nhiều sáng kiến, trong số này cũng có một số sáng kiến khi nghĩ lại chắc ai nấy phải rùng mình! Cũng may là hắn nghĩ chưa tới nên hôm nay Nhị Bói mới còn súng để chùi tới chùi lui. Sự việc xãy ra là Nhị Bói thích ngủ nướng. Sáng ra, trong lúc anh em thức dậy, đọc kinh và rửa mặt chuẩn bị đi lễ, Nhị Bói vẫn cứ ngủ. Hắn vẫn cứ ngủ dầu bị anh em “cuổng trời”. Thấy vậy, Hoành nhà mình mới sáng kiến lấy dây thắt thòng lọng đặt vòng cột ngay vào chỗ nớ và đầu kia cột vào một cục đá nhỏ! Hòn đá lạnh làm Nhị Bói giật mình. Trông ra chỉ có mình Hoành đứng cười, Nhị bói nổi dóa lấy cục đá trên bụng ném vào địch thủ. Các bạn nghĩ xem sau đó vẻ mặt Nhị Bói như thế nào? Nếu ngày đó Hoành thích chơi bi chắc là Nhị nhà ta xong ngay rồi!

Tất nhiên nếu có những ngày hội đại như thế, anh em sẽ có rất nhiều kỷ niệm với nhau, đa dạng và phong phú. Hôi ngộ 2008 quá ngắn ngủi, anh em không kịp chuẩn bị. Cần phải thêm nhiều cuộc hội ngộ nữa, anh em mới có được những quyển sách dài về anh em. Chuyện 4 ông tướng chỉ là một trong hàng vạn câu chuyện dài của anh em Sao Biển. Và rất mong có nhiều anh em khác tiếp tay để dựng lại ngọn cờ Sao Biển!

Nashville, TN25/7/12

Hoàng Écorce