Thăm và tìm hiểu PHUANCO
Sáng nay chúa nhật 8/7/12 tại cà-phê Piano sao không thấy anh em Cựu Sao Biển uống ở đây? Đúng vậy, anh em đã hẹn nhau một tuần trước đó, sẽ uống cà-phê tại quán Ngọc Châu, sát nhà Phẩm 65, Hà Dừa. Lần đi xa này có hai ý nghĩa: trước là để gặp nhau vui vẻ cùng trả nợ thắng thua kết quả” chung kết Euro 2012″, Đội trái và Đội phải của màn hình Tivi qua bốc thăm thì Đội bên trái là Tây Ban Nha và Đội bên phải là Ý: Tây Ban Nha thắng Ý 4-0. Ý nghĩa thứ hai là thăm và tìm hiểu hoạt động của nhà máy chế biến bánh tráng xuất khẩu mà chủ sở hữu là một cựu sao biển Trần Quốc Định 72, tại Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa. Có ai ngờ người con này của Mẹ Sao Biển ở những năm đầu 75 đã tâm sự:” Trải qua rất nhiều năm em gian khổ nhiều vì phải đi chăn bò, làm nông vì đó là nguồn lợi chính của nhiều người dân ở nông thôn thời ấy, còn tương lai của cuộc đời ra sao thì thật là mịt mờ”.
Long Paul và Đức Thắng từ Thanh Hải Đồng Đế vội vàng chạy lên Hà Dừa mà trên đường nhiều cuộc gọi nhỡ reo lên. Khi đến nơi chúng tôi thấy anh Ngân, anh Thôn, Tài 67 đã có mặt tại quán cà-phê bình dân từ rất sớm. Cô chủ quán Ngọc Châu là cháu vợ của Luân 73, có nụ cười rất dễ mến và tiếp đãi dịu dàng. Lần lượt có Chính 71 và Dương 72 cùng một xe chạy đến, rồi Hải kèn 68 vừa xong lễ sáng cũng có mặt. Phẩm 65 từ nhà bước qua quán nước, nhưng bận việc riêng không thể cùng đi. Riêng Hoan 74 và phu nhân đã đi vào Cam Lâm trước để lo việc nhà và sẽ có mặt sớm tại nhà máy bánh tráng. Lúc này đã 9g sáng, anh em ngồi với nhau sau gần hai giờ vui vẻ và chờ Tân 66.
Tám anh em trên bốn chiếc xe hai bánh cùng chạy hướng về nhà máy, cách Hà Dừa khoảng 35km. Đến gần ngôi chùa Cao Đài nằm trên quốc lộ, chúng tôi rẽ phải vào con đường vừa bê-tông vừa nhựa loang lổ, trước mặt là bảng hiệu cà-phê “Babylon”, chạy về hướng tây đúng 2km là công ty Phú An: nhà máy bánh tráng đây rồi! với cổng sắt rộng đẩy bằng bánh xe. Một biểu ngữ dài với hàng chữ: “Cần tuyển việc làm 200 công nhân…”Chú bảo vệ công ty vừa nghe chúng tôi hỏi thăm Định 72, đã vội vàng đẩy cổng mời chúng tôi vào. Cùng lúc đó Định cũng vừa từ trong văn phòng bước ra niềm nở mời chúng tôi vào bên trong. Máy điều hòa mát lạnh đã phần nào xoa dịu cái nắng nóng mãi đuổi theo chúng tôi suốt dọc đường.
“Cà-phê chứ anh em”, giọng nói ân cần của Định mời anh em chúng tôi tìm chút thư giãn. Kẻ hỏi, người nghe xung quanh đề tài xuất cảng bánh tráng chất lượng cao của công ty Phú An. Nhiều anh em cựu sao biển, trong đó có Long Paul đã có dịp thưởng thức bánh tráng theo quy trình công nghệ hiện đại này, chất lượng siêu sạch theo tiêu chuẩn quốc tế, mới hội nhập được tại các thị trường khó tính như châu Mỹ, châu Âu, Pháp, Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc…Bánh có những kích cở thông dụng như cở: 16, 18, 22, 25, 28, và 31cm, được phơi sấy trên vỉ nhựa, không còn trên vỉ tre như xưa. Được biết bánh tráng siêu sạch này xâm nhập vào các thị trường với con số khá lớn đến hàng 100 tấn/tháng trong một khuôn viên rộng trên 3 héc-ta.
“Phú An là một trong những nhà sản xuất bánh tráng đầu tiên đem công nghệ khoa học hiện đại vào sản xuất được tiến sỹ Trần Văn Lang, thuộc viện khoa học,ứng dụng nông nghiệp Việt Nam đánh giá cao về quy mô và ứng dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất. (Trích dẫn từ trang web Phú An co.)
Hôm nay là ngày chúa nhật, thường lệ các công nhân của công ty Phú An đều nghỉ việc để tận hưởng ngày cuối tuần không ngoài mục đích giữ đúng luật đạo và luật đời mà giám đốc đã đề ra. Quang cảnh nhà máy yên tĩnh, vắng bóng người, không một tiếng động cơ vận hành ngược xuôi.
Định 72 mời chúng tôi dạo qua các khu sản xuất với không gian rộng thoáng. Nơi nào cũng toàn hệ thống điện với những thiết bị cài đặt tự động: từ khu vực trộn bột với những bồn chứa lớn, bên trong tâm điểm là những cánh quạt lớn nhiệm vụ khuấy đảo những khối lượng bột. Tiếp đến là một lò hơi nước dẫn nhiệt qua hệ thống đường ống làm chín bột, tiếp theo sau là hệ thống tráng bánh đưa đẩy lên xuống nhịp nhàng, cho ra những khổ bánh vuông lớn còn ướt rồi chạy tiếp vào hệ thống sấy khô khép kín. Tiếp theo sau là những vỉ bánh lớn nối liền nhau chạy qua một hệ thống quạt cực mạnh làm cho bánh khô hẳn lại. Có hệ thống khác sau khi sấy khô liền đưa ra ngoài trời trên những hệ thống dây kẽm lớn chạy bằng những bánh xe ròng rọc để được sấy khô nhờ nắng mặt trời. Qua công đoạn này, bánh được chuyển tới khu vực có thiết bị dập, cắt thành hình tròn với nhiều kích cỡ lớn nhỏ tùy theo điều khiển của các công nhân. Rất tiếc vì hôm nay là ngày nghỉ nên anh em chúng tôi chỉ nghe Định thuyết trình chứ không được tận mắt thấy sự vận hành của hệ thống từ đó có thể sẽ dễ hiểu hơn! Dễ hiểu hơn thôi chứ hiểu cho tường tận cũng là cả vấn đề mà Định đã nhiều năm dày công nghiên cứu, tham khảo và học hỏi cũng như được tư vấn thiết kế, trước khi đi vào hoạt động chính thức. Định đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm đôi lúc không thành công gây nên thất thu không ít.
Phải chi thế giới từ lâu đã biết ăn bánh tráng, chắc đã chế tạo sớm hệ thống máy này cho đỡ khổ! Tất cả nói lên sự thành công từ kiên trì của người anh em Sao Biển này. Bên cạnh thành công, được biết Cường Sb72, một thương gia người Mỹ gốc Việt cũng đã đóng góp rất lớn cùng với Định , hai người đang tạo công việc cho 110 công nhân lương cũng như giáo có thu nhập mà hầu hết là dân địa phương với tỷ lệ nữ giới chiếm 80% so với nam. Hiện nay công ty Phú An đang xây dựng thêm một khu chế xuất tương tự và đang tuyển thêm 200 công nhân.
Đã 11g30 trưa, giờ là lúc anh em bên nhau vui vẻ ăn uống: có tất cả 14 người, kể cả phu nhân của Định, phu nhân và con của Hoan 74. Sau kinh lạy cha, mọi người ngồi vào bàn . Những người” theo đội Ý cùng Euro”, mời mọi người dùng món thịt “Nai đồng quê” của vùng Cam Lâm, ngon tuyệt! Những anh em theo” đội Tây Ban Nha cùng Euro” đã cùng với vợ chồng Định mời mọi người dùng món bê thui của vùng Diên Khánh, có bia Kent lạnh làm mát lòng mọi người.Thật vui! Tất cả chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện với nhiều đề tài, bằng cả thoải mái và thật tình không thể nào hơn.
Gần hai giờ đồng hồ đã qua đi nhanh chóng. Xong cuộc vui, anh em chúng tôi vào phòng giám đốc công ty ngồi thảo luận về ngày HỘI NGỘ SAO BIỂN NĂM 2013. Một cuộc dã ngoại không thiếu ý nghĩa: anh em rất hiếm khi gặp nhau, nhưng khi gặp đều có những vấn đề chung để bàn bạc.
Hội Ngộ 2013 thật sự đã nhen nhóm ý tưởng từ vài tháng nay, qua những buổi họp mặt hằng tháng và tại cà-phê Piano với hoài bão giới hạn trong các anh em vùng Nha Trang, quê Mẹ đất tổ. Cũng như những lần trước đây, lần này anh em đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực và nghiêm túc trong việc tổ chức với tinh thần căn bản là VÔ VỊ LỢI, DÂN CHỦ, YÊU THƯƠNG.
Cuộc thảo luận đang dần vào những phút cuối, có tiếng Alo của Vinam cùng đi với cha Hùng, quê Hòa Yên, Cam Lâm, như chúng tôi đã hẹn trước:
-Anh em còn ở chỗ Định không anh?
-Còn chứ, đến đây cho vui, anh em đang chờ.
-Em vừa dự xong đám cưới, em đến ngay.
-Bia Kent lạnh còn nhiều, đến tiếp sức giùm.
Không khí ngoài trời cũng vơi đi nhiều oi bức của nắng cuối hạ, trời đang về chiều. Một số anh em với nhiều lý do đã cáo từ về trước.Vợ chồng Định như muốn kéo dài cuộc vui, mời những anh em còn lại cùng đến quán cà-phê Babylon. Hồi kết ngày dã ngoại “Vui vẻ cùng Euro, thăm và tìm hiểu nhà máy bánh tráng” một ngày đã kết thúc. Nhiều lắng đọng còn đang hiện trên những nét mặt, những nụ cười và những dáng đi hồi sinh.
Chia tay, mỗi người về một hướng, anh em Diên Khánh ra về trên quốc lộ IA, Long Paul và Đức Thắng xuôi về đường biển Bãi Dài theo hướng thành phố Nha Trang. Họp rồi tan, rất mong gặp lại ở những lần sau bằng nhịp điệu tan rồi họp. Biển Nha Trang chiều cuối hạ, gió lộng dạt dào.
Long Paul 63.