CHUYỆN ĐI BUÔN

Chuyện đi buôn
Nguyễn Đức Thắng 72

Ngày trước, lúc còn thời kỳ bao cấp , cuộc sống anh em giáo viên
chúng tôi rất khó khăn. Ngoài giờ lên lớp phải kiếm một việc gì
đó để làm thêm. Và tôi đã chọn nghề đi buôn chó. Hồi đó không
có loa như mấy anh chàng bán thuốc chuột hay mua đồ hư đồ cũ
như bây giờ mà phải rao bằng miệng. Câu rao như sau :
– Ai có chó bán không ?
Và cứ thế vừa len lỏi khắp nơi , vừa đi vừa rao cái câu đó.
Nhưng rao nhiều quá thì mệt nên có lúc phải rao tắt lại là :
– Ai ch..o.. ó ? giống như kiểu rao của mấy chị bán bánh ú,
vịt lộn.
Thế là có tiếng kêu ngay :
– Ê chó !
Biết đụng phải thứ dữ rồi nhưng tôi cũng cố vớt vát :
– Anh chó hả ?
-……..
Sau buổi đó tôi bỏ luôn nghề đi buôn chó.
Nguyễn Đức Thắng 72