GIẤU CHÂN

GIẤU CHÂN

Con đường vào Chợ Mới nay đã bê tông hóa, sạch sẽ, rộng
rãi và đẹp đẽ hơn ba năm trước đây. Nhưng đường vào nhà Hiệp 73
còn nhỏ và quanh co quá, nếu không có người dẫn đường thì khó
mà tìm được nhà Hiệp.Tôi và anh Ngân đến thì anh em đã có mặt
đầy đủ.Nhìn qua nhìn lại tôi đếm được 16 anh em rồi.Trong số nầy
tôi cũng quen và biết được một số anh em vì hay thường gặp trong
các kỳ hội ngộ, còn lại thì chưa gặp lần nào.Tuy quen hay không,
biết hay chưa anh em chúng tôi vẫn tay bắt mặt mừng y như là đã
thân tình lắm vậy, đúng là anh em một Mẹ có khác. Nhìn đồng hồ
đã hơn 6 giờ chiều, anh em bảo nhau vào đọc kinh rồi nhập tiệc
cho lẹ. Hôm nay là buổi họp mặt hằng tháng của anh em SB vùng
NhaTrang và cũng là để kỷ niệm 7 năm Đức Cha Linh tấn phong
GM. Vào bàn anh em nâng ly chúc mừng nhau vui vẻ và hồn
nhiên, bỏ lại sau lưng biết bao điều lo âu và trách nhiệm của cuộc
sống đời thường để đến đây gặp gỡ anh em, tôi thấy anh em quá
nhiệt tình.Tuy nhiên vẫn còn một số anh em không đến được vì
nhiều lý do khác nhau. Lúc này, nhiều anh em vẫn còn gọi điện
liên tục, gọi hết người nầy đến người kia, nhưng tất cả đều không
đến được vì một lý do là ‘bận’. Liếc nhìn những gương mặt hơi có
vẻ buồn của mấy anh em này, tôi thấy mà thương, nhất là những
anh em có trách nhiệm, lúc nào họ cũng phải đi, lúc nào họ cũng
phải có mặt không biết ‘BẬN’ là gì.
Ngồi đối diện với tôi có một chú 72, không nhớ tên, cứ liên tục
hỏi tôi – Anh ở BMT hả? trước đây anh ở sư đoàn nào? trung đoàn
nào? đóng ở đâu? cũng may là tôi chưa kịp trả lời thì chú Thắng 72
đã nói “cắt”. Có những chuyện mình muốn quên đi nhưng không
thể nào quên được. Ngước nhìn những gương mặt của các anh em
đây, lòng tôi thấy trĩu xuống. Bao nhiêu buồn, vui, sướng khổ và
chết chóc của cuộc đời quân ngũ lại hiện ra trong tôi, những gương
mặt của anh em chiến hữu của tôi, kẻ mất người còn lại quay

cuồng trong đầu tôi, so với anh em ở đây thì cũng không khác gì
mấy. Đang miên man thì bàn bên kia, anh Ngân lên tiếng và xin
phép được công bố với anh em vài điều trong đó có nói đến cuốn
tập san của anh em vùng NT, tựa đề là “DẤU CHÂN SAO
BIỂN”.Nghe đến DẤU CHÂN tôi lại nghĩ ra ngay là…à phải rồi có
đi thì mới có dấu chớ không đi thì lấy đâu ra dấu.
Từ Đại Hội 2008 đến nay, anh em SB của ta đã đi rất nhiều, mọi
nơi mọi lúc, từ SGPC, Phan Thiết, Phan Rang, Nha Trang cho đến
tận Ninh Hòa Vạn Giã, và còn có cả các anh em ở nước ngoài nữa,
các anh em chúng ta đã làm được rất nhiều việc, lưu lại nhiều kỷ
niệm, để lại rất nhiều dấu vết rất đáng được trân trọng. Nhưng đối
với tôi điều trân trọng và tâm đắc nhất là những dấu vết của các
chú lớp 74 – tôi cho là dấu ấn mới đúng- Thật ra khi lần đầu tiên
tham dự cuộc họp mặt với anh em vùng NT trong buổi ra mắt Ban
ĐD vùng.Tôi vẫn e ngại nhất là lớp 74, vì cuộc sống của tôi và của
mấy chú 74 có một cái gì đó hơi khác biệt, sự thật thì hay mất lòng
mong các chú bỏ qua cho. Nhưng sau nhiều lần gặp gỡ, tâm sự với
chú này chú kia, tôi đã có những suy nghĩ khác hẳn. Nhất là hôm
nay đây, trong cuộc hop mặt tháng này, tôi đã nghe và biết là: nhờ
các cuộc hop mặt và nhất là các cuộc họp mặt lớp mà các chú 74
đã lôi kéo được vài anh em về lớp và với Mẹ SB.Thật là kỳ diệu và
đúng là việc của Mẹ làm.
Tuy nhiên cũng còn nhiều chuyện buồn, vì cho đến nay vẫn còn
một số anh em của chúng ta chưa cất bước nổi, mà theo tôi thì
đồng âm với DẤU là GIẤU. “DẤU”CHÂN thì đã có nhiều, mà
cũng có nhiều anh em vẫn còn “GIẤU’’CHÂN. Nhiều anh em viện
lý do là BẬN. Nhiều anh em khác thì cho là thời gian ở TCV không
bao lâu nên e ngại và tự ti nên không muốn tham dự vào các buổi
họp mặt, và còn nhiều lý do riêng tư khác nữa. Đức Cha Minh đã
từng nói: “Một ngày cũng đã là tình, một đêm lại còn tình hơn
nữa”
Suốt đoạn đường từ NT về BMT tôi đã ngấu nghiến hết quyển
“Năm chiếc bánh và hai con cá” của Đức Cố HY Thuận mà anh

Thống 60 đã tặng tôi và buộc tôi phải đọc.
Tôi thích nhất có hai chỗ :
1-Chuyện của ông Jim.
2-Ngôi sao số 16, ở đoạn nầy Đức Cố đã viết: “Tiếp xúc hữu hiệu
hơn giảng, hơn viết sách, tiếp xúc giữa người với người, lòng với
lòng, bí quyết bền đỗ, bí quyết thành công”. Vậy mà sao anh em ta
không đến với nhau, gặp gỡ nhau, trò chuyện và chia sẻ với nhau
nhiều việc trong cuộc sống đời thường dầu là những việc nhỏ nhặt
nhất.
Thân ái trong Tình Mẹ Sao Biển.

Tánh 59