Home | | Register

Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ?

Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ?

Cứ mỗi khi anh em Sao Biển (SB) họp mặt là cơ hội để
các kí ức lại lửng thửng dạt về. Các vui buồn ấy có thể

là trùng lặp có khi là dị biệt trong mỗi người. Khối óc

vốn rất giới hạn, thời gian đi qua cũng rất giới hạn, nên
việc chọn lựa cố ý hay vô thức những kỉ niệm về SB là
những thứ rất riêng trong mỗi cá nhân. Việc chọn ra một
kỉ niệm lớn nhất về mái trường xưa sau 35 năm vút qua
sẽ là một góc nhìn đầy màu sắc và mùi vị không thể lẫn
giữa 2 con người, nó tương tự như một loại ADN.
Cuộc gặp gở ngày 28/7/2010 do SB74 khởi xướng tại
giáo xứ Thanh Hải-Nha Trang là thời điểm để anh em
lại kể về chốn ấy, một mái trường cũng rất riêng trong
nhiều ngôi trường khác mà anh em đã phải đi qua trong
phận làm người. Có trường nào mà trước đây 10 năm 2
đứa gọi nhau là mày-tau, giờ phải xưng hô cha-con thậm
chí bố mẹ mình cũng phải chào đứa bạn bằng cụm từ ấy.
Khi tuổi tác mỗi người ngày càng dày đi con người lại
có xu hướng vị tha hơn và lúc đó cái siết tay giữa các
thế hệ được ấm lên đáng kể
.Buổi chiều thứ năm cuối tháng 7- tháng của sự nhung
nhớ- vì đã có cuộc gặp gở của SGPC, SB73, SB72,
SB74. Trong men rượu bia pha trộn cả men SB, tôi đã
may mắn ngồi đong đếm sự nhung nhớ của các thế hệ
SB về một ngôi trường mang tên Tiểu Chủng Viện Sao
Biển Nha Trang. Xin phép trình bày ở dạng nén những
kỉ niệm dễ thương này do các Sư huynh đã trải lòng. Nó
là đẹp bởi vì chúng ta không tìm thấy lại lần 2 trong cả
cuộc đời.
– Cái gàu sắt mà mỗi chú nhỏ phải chờ đợi đến lượt
mình sau mỗi giờ thể thao buổi chiều.
– Ngóng chờ được xướng tên mỗi sáng chủ nhật khi
có người nhà vào thăm.
– Đua nhau đến các vòi nước làm vệ sinh sáng trước

giờ lễ.
– Khép nép khi đi qua phòng Cha Giám đốc sau giờ
lễ sáng chủ nhật cuối mỗi học kì.
– Thích kéo dài ngày bệnh vì khoái món cháo thịt bò.
– So kè nhau mấy con “qui” được nuôi trong cái hộp
nhỏ với mẫu bánh khô.
– Những đêm hái trộm dừa.
– Các trận tranh tài thể thao giữa SB và các đơn vị
bạn.
– Ngoại giao với các Soeur để xin cơm cháy.
– Còn tôi, cái thời khắc nhớ nhất trong vài tháng ít ỏi tại
SB là bài hát Hồng ân Thiên Chúa bao la, thay cho kinh
Lạy Cha. Không khí trông rất hùng dũng, khấp khởi và
mừng vui của tất cả anh em trước vài bữa ăn thịnh soạn
mà hiếm khi có trong cả một niên học. Rồi bỗng rùng
mình tự hỏi, phải chăng tôi đã làm công việc: “muôn đời
con sẽ ngợi ca ơn Người”?
Kính mời các Anh, các Bạn nhào dôo… Hãy kể về nơi
ấy, một khoảnh khắc mà chúng ta cứ mãi vương vấn.
(Mẹ Sao Biển duyệt, trả tiền nhuận bút, sẽ chuyển cho
Cha Vinh và Anh Đỗ Vy Hạ, hìhì.)

thân ái t.anh74