Vua Hérode (Nguyễn Kim Ngân chuyển ngữ))

Vua Hérode (1)

 

Tuy nhiên, trên đường tiến về Phương Đông, La Mã đến ngưỡng cửa của miền Judée: năm 63 trước Công nguyên, lính quân đoàn giẫm chân lên Đất Thánh.

Các hậu duệ của dòng họ Macchabée không ngừng suy sụp. Tất cả những gì làm nên sức mạnh của tổ tiên họ đã bị phản bội: lý tưởng quốc gia chỉ dành cho những âm mưu chính trị ám muội, lý tưởng tôn giáo rơi vào việc đồi bại hủ hóa và những bạo lực ghê tởm. Cuộc xung đột giữa nhóm Sa-đốc và Pha-ri-siêu biến thành cuộc nội chiến. Một người con trai của Jean Hyrcan là Alexandre Jannée (103-76) nhận tước vị vua, đồng thời vẫn giữ tước vị thượng tế. Cuộc nỗi loạn của nhóm Pha-ri-siêu chống lại nhà vua khốc liệt đến mức ông dùng chính sách khủng bố để đàn áp nó. Hình ảnh người ta lưu giữ về kẻ chuyên chế hung bạo là hình ảnh y ngồi dự tiệc giữa những hầu thiếp trong khi đó trước mắt y, trên sân thượng của triều đình, 600 cây thập tự được dựng lên , tất cả đều có các nạn nhân bị đóng đinh. Dưới ánh mắt của những người hấp hối này, các tên đao phủ ra tay chém giết vợ con của họ. Dưới thời hoàng hậu Alexandre Salomé (76-67), những người Pha-ri-siêu lại chiến thắng. Họ lợi dụng sự kiện này để tạo ảnh hưởng đối với Thượng hội đồng, hội đồng các trưởng lão, đó là ủy ban cố vấn của vị thượng tế. Họ đưa vào đó những tiến sĩ luật ưa chuộng tính tỉ mỉ, những người này sẽ là những kẻ thù tệ hại nhất chống lại Chúa Giê-su.

Từ năm 67, tiến trình suy sụp diễn ra rất nhanh. Hai người con trai của Alexandra, Hyrcan II và Aristobule II gây ra một cuộc chiến tranh thảm khốc. Antipater, người Idumée, quan tổng trấn cai trị Israel can thiệp vào cuộc xung đột này, thậm chí những người Ả Rập ở vùng Pétra xa xôi cũng nổi dậy trước thành Sion, nơi Aristobule bị vây hãm. Giờ La Mã mong đợi để can thiệp đã đến. Việc đó sẽ không còn bao lâu nữa.

Pompée đã có mặt ở Phương Đông. Sự nghiệp của y phải kết thúc một cách thảm hại khi bị đứt gánh dưới thanh gươm của César đang trên đỉnh vinh quang. Y mới vừa chỉ huy chiến dịch chống lại bọn cướp biển đang vơ vét các con tàu và đe dọa La Mã sẽ rơi vào tình trạng chết đói. Mithridate, vua xứ Pont, vị vua cuối cùng của Hy Lạp vẫn còn kế thừa sự dũng cảm của vua Alexandre. Ông bị truy đuổi ở Crimée nên buộc phải tự sát, vì không thể tự đầu độc mình: cơ thể của ông đã làm quen với tất cả các loại chất độc từ lâu. Ông ra lệnh cho một người lính bóp cổ ông. Syrie là tỉnh của La Mã. Khi các tiểu vương huynh đệ tương tàn của Jérusalem cầu cứu La Mã, Pompée liền nắm lấy thời cơ này.

Ẩn trốn trong Đền thờ, những người thuộc phe Aristobule cố gắng kháng cự một cách điên khùng. Lính quân đoàn La Mã tràn ngập các hầm trú, thiết lập những máy phóng đạn, kéo tới những tháp di động. Mùa thu năm 63, con trai của nhà cựu độc tài Sylla trở thành người đầu tiên lọt vào thành qua nơi bức tường bị vỡ. Sau đó, diễn ra một cuộc tàn sát không nương tay, đó không phải là việc làm của những người La Mã, nhưng nói đúng hơn đó là lòng căm thù giữa những người Sa-đốc và Pha-ri-siêu. Các vị tư tế đều bị giết chết ngay tại bàn thờ. Lăm le cầm gươm trên tay và xúc động háo hức vì tò mò, Pompée mở tấm rèm của nơi cực thánh và bước vào cung thánh tối mò nhưng chẳng tìm thấy gì.

Bấy giờ Palestine bị La Mã giám sát một cách trực tiếp. Chắc chắn, nó sở hữu nhiều thứ: đường xá, cầu máng, nhà tắm công cộng, đài tưởng niệm, kết quả có hậu của nền văn minh La Mã. Nhưng những người Do Thái nhạy cảm đối với sự thịnh vượng vật chất hơn là lo lắng vì mối đe dọa mà một ông chủ có thế lực đang đè nặng lên niềm tin của họ. Một tình trạng đối kháng tiềm ẩn và hoài nghi được hình thành. Những tình cảm này gây phẫn nộ khi La Mã chỉ định Hérode d’Edom làm người đứng đầu Israel.

Đây thực sự là một cuộc trả thù sau nhiều thế kỷ của Esau đối với Jacob. Có lẽ đó là dấu hiệu báo trước thời kỳ Israel kết thúc sứ mạng của nó. Idumée, một người con của hoang mạc, một kẻ bán mọi rợ, có dòng máu Do Thái và Ả Rập pha trộn trong huyết quản, là một ông chủ mà Juda phải căm ghét trên nguyên tắc. Nhưng từ cha đến con, những kẻ man rợ này tỏ ra là những nhà ngoại giao tuyệt vời. Họ hiểu tương lai nằm ở đâu, La Mã không có những người bạn nào tuyệt vời hơn họ. Antipater, kẻ cai trị đưới triều vua Hyrcan II rất nhu nhược, ông theo đuổi chính sách của La Mã, đồng hành với César khi người chiến thắng xứ Gôn vượt qua Judée hướng đến Ai Cập vào năm 47 – hướng đến nữ hoàng Cléopâtre..- y tự ban cho mình danh hiệu công dân La Mã và việc giảm thuế thuận lợi. Y còn giúp lính quân đoàn đàn áp một cuộc nỗi loạn nhỏ của những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Israel. Con trai Hérode cũng theo con đường y hệt, ngay cả trong cuộc khủng hoảng trầm trọng do cuộc xâm lăng của người Parthes. Cuộc khủng hoảng đe dọa La Mã ở Phương Đông một cách hết sức khủng khiếp. Mọi thứ có vẻ như liên kết chống lại những con cái của nữ thần Louve và đồng thời vị vua cuối cùng của Asmonée chỉ giữ được vương quyền nhờ vào  ân huệ của những người Caucase. Kết quả được thể hiện rất rõ. Năm 40, Marc-Antoine và Octave, đang còn là đồng minh với nhau, chúc mừng “người bạn” Hérode của họ ở La Mã đồng thời công nhận y là vua. Y có thể cai trị trong vòng 36 năm (cho đến năm 4 trước Công nguyên).

Hérode là một nhân vật kỳ lạ. Hérode tuyệt vời và đáng ghét. Y có khả năng thực hiện những hành động đê tiện nhất, tuy nhiên đôi khi y cũng có những cử chỉ cao thượng. Có ý thức về sự cao cả, thật ra y cũng chỉ là một tên man di, từ một nền văn minh mà y hấp thụ kém, y chỉ giữ lại những vẻ hào nhoáng bề ngoài. Nhưng y cực kỳ thông minh! Tài ngoại giao của y khéo léo biết bao! Vào thời kỳ y cai trị, La Mã đang gặp khủng hoảng trầm trọng. César gục ngã dưới những cuộc tấn công của Cassius, người chiếm vị trí của y: Marc-Antoine, kẻ thù của những kẻ sát nhân, lãnh đạo về sau này để rồi sớm bị Octave thay thế. Hérode với toàn bộ chính sách hướng đến La Mã, tìm được biện pháp để giữ được các mối quan hệ tốt đẹp với tất cả những kẻ tham vọng liên tiếp. Đó chính là một trò đùa của sức mạnh cần được khen ngợi. Sau Actium, Octave chiến thắng và xích lại gần Phương Đông. Việc lật ngược thế cờ liên minh của vua Hérode, bạn cũ của Antoine, xứng tầm với một Talleyrand hoặc một Frédéric II. Nếu trong bản thân nhà độc tài này, chỉ có nhà ngoại giao và chỉ huy quân sự biết mở rộng vương quốc của mình hướng đến Transjordanie và phía Bắc với phương tiện nghèo nàn, có thể người ta sẽ thán phục y. Nhưng còn có thứ khác nữa, bởi có quá nhiều khía cạnh, y làm dấy lên nỗi khiếp sợ.

(còn tiếp)

 

Daniel-Rops (Histoire Sainte)

Chuyển ngữ: Kim Ngân