Hai Lúa Sao Biển ở khách sạn (Trần Thế Huy sb72)

Hai Lúa Sao Biển ở khách sạn

Những câu chuyện vui tưởng rằng không mà…có 

Chuông điện thoại reo vang, nhấc vội chiếc máy lên tôi chợt mỉm cười, đầu dây bên kia sau vài câu xã giao thăm hỏi, thằng bạn học năm xưa vừa trở về từ Mỹ Quốc, hẹn tôi lên Sài gòn chơi. Ok. Vẫn biết lâu lâu bạn bè nhớ tới, rủ nhau đi chơi, đi nhậu…nhưng sao tôi vẫn cứ e dè ngại ngùng, e dè vì tuy lúc trước cùng mài đũng quần trên ghế nhà trường, ăn chung một mâm, học chung một lớp…nhưng bây giờ nếp sống và văn minh tây phương đã đồng hóa và thay đổi hoàn toàn những người xưa năm cũ ấy, cả trong suy nghĩ, cái nhìn và lối sống…nên cái việc đầu tiên tiếp xúc đương nhiên là bỡ ngỡ thôi. Rồi với điều kiện kinh tế tương xứng với sức nguồn lao động con người đã bỏ ra, cộng thêm vào đó sự chênh lệch giữa hai giá trị đồng tiền, nên đôi khi ít nhiều cũng đã làm tôi có chút ngại ngùng…Nhưng thôi nghĩ chi lắm cho nó mau già người, cho nó làm nhạt phai tình bạn, cứ đi tới đâu hay tới đó, bạn bè nó quá tốt với mình mà.

Mà kể cũng hay, ai đời đang ở trong mái nhà “tole” cũ lụp xụp, chỗ xiêu chỗ vẹo, đùng một cái nghênh ngang bước qua bước lại trong cái khách sạn 5 sao, làm thiên hạ trố mắt nhìn, cứ nghĩ bọn tôi là đại gia haha, nhưng nếu nhìn cho kỹ hoặc gặp người tinh ý, thì những cái móng chân vàng khè và những đôi gót sen nứt nẻ và đen thui như đám ruộng gặp hạn mùa khô thì họ sẽ biết là đang gặp các đại gì đây liền…

 

Thiên hạ hay trêu hạng người chân lấm tay bùn rằng ‘cái thứ nhà quê lên tỉnh’, ấy thế mà thật, bọn tôi đúng là đám nhà quê thứ thiệt, không lai tí nào. Bởi thế cho nên rằng thì mà là mới có chuyện kể…

 

* Sau khi đã nhận phòng và sắp xếp nhân sự xong, tôi bèn tháo bỏ bộ đồ ăn nói của mình ra, gọi là đồ ăn nói vì năm thì mười họa, hoặc lễ lớn, hoặc đi chơi đây đó…tôi mới diện vào một lần. Lân la mở cửa nhà tắm ra, loay hoay mãi tôi vẫn không sao mở được vòi nước để rửa mặt, chả hiểu vì sao mình lại vụng thế, hay là hết nước rồi? bất chợt tôi nhìn thấy cạnh bồn cầu, có cái ống nhỏ và ngay đầu có gắn một cái vòi. À..có cái này xài tạm cũng được đây. Nghĩ là làm, tôi bèn lấy cái vòi đưa lên trước mặt để xem lại cho chính xác và muốn thử xem có nước hay không? Úi dzời ơi không ngờ cái vòi nước mạnh thế! Tôi chỉ mới vừa đưa tay bóp nhẹ, nước từ trong vòi bắn mạnh ra làm tôi tối tăm mặt mũi và bị sặc nước ho sặc sụa. Than ôi! Từ trước giờ ở nhà mình chỉ dùng mấy cái gáo dừa để múc nước thôi mà. Thiệt tình.

Vừa ho vừa cố kể lại câu chuyện trên, những thằng bạn ở cùng phòng ôm bụng cười bò. Đó là ngày thứ nhất của Hai Lúa.

* Bước sang ngày thứ hai của Hai Lúa ở khách sạn…

–  Hello, mấy cậu chuẩn bị tắm rửa rồi đi ăn cơm tối.

–  Ok Ok.

Chao ôi sướng quá! Mấy đời mà được đắm mình trong cái bồn to tráng men trắng toát, cứ nghĩ tới ở tivi chiếu mấy cô đào nằm trong đó, bên trên còn trải những cánh hoa thơm trắng mượt bập bềnh, là đã thấy cảm giác lắm rồi. Hô…biến…trong phút chốc trên người tôi chẳng còn gì để nói. A lê dzô! Khi đã ngồi trong bồn rồi, tôi lại gặp trục trặc với cái vòi nước, không hiểu vì sao mà tôi cứ nhấc vòi lên thì nước chảy ào ào ra, nhưng nước gì mà nóng thế, cứ như là nước dùng để vặt lông vịt vậy, làm sao mà tắm đây? Với lấy chiếc điện thoại trong túi quần, tôi hỏi mấy thằng bạn trong phòng nhưng chắc là chúng nó chơi xỏ mình hay sao đây mà thằng nào cũng cứ bảo là em chả…em chả. Bực mình tôi nhấn số gọi nhân viên phục vụ:

– Hello, nước trong phòng tắm 603 trục trặc, xin cho người sửa.

Có tiếng gõ cửa, choàng vội chiếc khăn tắm vào người tôi đi ra mở cửa:

– Nước nó mần răng hở anh?

Cô nhân viên phục vụ xinh đẹp người Huế vừa bước vào vừa hỏi. Chút sững sờ tôi… tôi cứ tưởng người phục vụ là nam…thế có chết không ấy chứ! Tranh thủ vừa trả lời tôi vừa đưa mắt liếc nhanh xem cái khăn choàng có bị hở sau lòi trước không? Êm rồi, vừng ơi có mở ra thì mở, chứ khăn ơi đừng có mở ra lúc này nghen, tội chết!

Bắt chước giọng Huế của cô gái, tôi mỉm cười:

– Răng mà nước nóng rứa!

-Tại anh nọ chịu vặn qua màu xanh xanh nì. Rứa anh có bị bọng không?

– Nọ có răng mô, cám ơn em…

Răng thì ai mà không có, nhưng lọt vào tình thế này thì quê quá, làm sao tôi còn dám nhe răng!

* VÀ ô la la…cười người chớ vội cười lâu, tôi tưởng chỉ có mình tôi là lúa…

Sau khi giũ sạch bụi đời, tôi lên giường nằm xem tivi chờ N… tắm xong rồi đi ăn cơm luôn thể. Bỗng cửa phòng tắm xịch mở, N… bước ra mặt nhăn nhó:

– Sao kem đánh răng hôm nay đắng quá, súc miệng hoài mà không hết!

Trên tay cầm cái lọ màu xanh lá cây, nó quay sang hỏi H..

– Đây có phải là lọ kem đánh răng không?

H..trả lời tỉnh bơ:

– Thì cái lọ màu xanh đó.

Nhưng có lẽ là H..bị nhầm, vì trong đó có hai lọ cùng màu xanh, lọ to là xà phòng và lọ nhỏ là kem đánh răng. Nghi ngờ tôi bèn nhảy xuống khỏi giường và đến gần N…

– Trời ơi! Sao cậu lại lấy xà phòng đánh răng?

– Dzậy hả?!

Thế là cả ba thằng tôi ôm bụng cười lăn cười bò, thằng bạn Việt kiều thấy rộn bước qua, biết chuyện, tưởng chúng tôi đùa nó chắp tay vái vái hahaha.

* Nhưng nào đã hết… Và hôm nay là ngày thứ ba của đám Hai Lúa bọn tôi ở khách sạn.

Về lại khách sạn sau chầu nhậu đã đời, thôi thì trước khi đi ngủ tắm cái cho mát đã. T…nhanh chân bước vào nhà tắm trước. Nhưng rồi…

– Quái lạ, không biết nó có bị lên tăng-xông không mà tắm lâu thế. Sốt ruột tôi áp tai vào cửa phòng tắm nhưng cũng không nghe thấy tiếng nước chảy, hú hồn tôi vội gõ cửa, có tiếng từ trong vọng ra:

– Ày ày, sắp xong rồi.

Khi tất cả đã yên vị trên giường, T…liền quay sang than thở:

– Cái vòi tắm bị hư, bực cả mình!

H…lên tiếng:

– Lúc nãy trước khi đi tớ tắm có sao đâu.

– Ủa, thế sao lúc tắm tớ vặn mãi mà không thấy cái vòi hoa sen có nước, phải ngồi gục xuống tắm cái vòi xả bên dưới.

– Vậy chắc là cậu kéo cái nút ở van nước lên hả?

– Ừ!

– Thế thì vòi hoa sen không có nước là phải rồi. Hahaha.

Thiệt là tội nghiệp, tắm cái kiểu đó gãy cổ sớm. Bọn Hai Lúa tôi lại được một trận cười văng cả miểng ra chăn ra gối hahaha.

Sau chuyến đi chơi thật vui và thật buồn cười ngoài dự kiến, bọn tôi mới thấy: kinh nghiệm là một lần ngu thật…chứ không phải ngu giả nữa các bạn ơi. Cám ơn bạn bè nước ngoài đã cho bọn tôi được ít nhiều những lần trải nghiệm…

Trần Thế Huy 72