Home | | Register

Mừng tuổi anh em (Nguyễn Hoàng sb57)

MỪNG TUỔI ANH EM

 

Vừa về tới nhà, chưa kịp hỏi han con cái học hành làm ăn ra sao, tôi bỗng nhớ đến anh em tại quê nhà, những người anh em thân thương năm xưa. Những anh em đó, có người đã từng bị tôi quậy vì họ chịu nhịn tôi để làm “thánh”; có người không chịu làm thánh nên đã ‘dzớt’ tôi nên thân; cũng có một vài người từng bị tôi rượt để ‘ăn hiếp’ nhưng không được. Lâu rồi, những cú tát đó, những cú thụt vào ngực đó, đã phai không còn dấu tích, có chăng chỉ là để nhắc tôi nhớ lại họ đã từng ngồi chung bàn học với tôi, đã từng rất thân thiết với tôi. Mỗi khi nhớ đến những chuyện đó, như một người cựu chiến binh mỗi khi nhớ lại những vết sẹo trên người, tôi rất hảnh diện vì đã từng làm bạn với họ.

 

Sau hai mươi mấy năm từ ngày rời đất mẹ, đây là lần đầu tiên tôi quyết định về hưởng lại những ngày tết gia đình. Và nhất là để gặp lại anh em thân thương của tôi, những người tôi đã từng thân thiết, đã từng biết mặt, còn nhớ hoặc đã quên, kể cả những anh em thuộc các lớp đàn em mà tôi chưa hề hân hạnh gặp mặt. Đều là con cái của một Mẹ Sao Biển cả, không vui sao được? Gặp nhau lại không phải là những cái tát gỡ huề, nhưng là những cái vuốt, cái nựng thân yêu! Cũng may là họ còn nương tay vì thương tình tôi tuổi già bệnh hoạn nếu không thì chắc tôi đã rục trong bia bọt của họ rồi. Kể ra thì chuyện đột quỵ cũng có cái tốt của nó chứ. Cứ đem cái mác đó ra loè một chút với anh em là xong chuyện. Thắc mắc gì cũng qua tuốt tuột !

 

Tôi phải viết gì đây để mừng tuổi anh em? Tôi không dám mạnh tay như Tý Cari, bảo rằng đàn anh gì mà yếu như sên không bao giờ dám lên lớp với anh em mà chỉ có hết xin lỗi này đến lỗi nọ! Thú thật tôi cũng muốn lắm đó chứ, nhưng tôi chưa từng khoác áo ‘lơ thầy’, cũng chưa từng được tước hiệu làm thầy của ai cả, làm được ông này ông nọ cũng chẳng có. Bạn bè của tôi thường gọi tôi là ‘thằng’, kiểu như lúc cố Vị giận điên mà gọi tôi là thèng ni hoặc thèng kia vậy! Cho nên cái vụ đứng lớp với anh em thôi cho tôi xin vậy. Tôi mà dám làm như vậy chắc hẳn da của tôi cũng chẳng khác gì da gà bị nhổ lông, hoặc mình mẩy cứng ngắt như lúc bị anh em bảo tôi bắt kinh ở nhà Lão Tôn Đầu Bạc, vì rằng kinh kệ bao nhiêu tôi đều quên tuốt chứ đừng nói đến kinh La-Tinh !!!

Vậy đó, nên tôi chỉ biết xâm mình kể chuyện đi ăn tết của tôi cho anh em thôi. Mong ước của tôi là mong anh  em nghĩ lại và đừng có rụt rè nữa. Hãy đem những lời hay ý đẹp của anh em viết lên cho anh em thưởng lảm. Anh em cứ nghĩ đi! Cái Thèng Hoàng chưa từng được Cha Sách cho 8/20 mà còn dám liều mạng viết, thì anh em còn sợ gì chớ !?

Nếu kể chuyện thì tôi nên bắt đầu từ đâu? Chuyện vui? Chuyện buồn? Thôi chuyện vui trước vậy, kẻo anh em delete thì bài viết của tôi trở nên công cóc mất! Câu chuyện vui đầu tiên bắt đầu từ buổi sáng đầu tiên ngồi uống cà phê nơi quán cóc nơi lối vào đề bô xe lửa. Lần nào cũng vậy, lúc nào về thăm nhà tôi cũng ra ngồi ở đây! Bà con ở đây ai cũng biết tôi là con của ‘Bà Năm Lết’. Tôi không ngại nói với họ rằng tôi là vậy đó, mỗi lần về là tôi được cho nằm vào vị trí danh dự là nằm với mẹ tôi! Ai cũng chạy độ chỉ trừ tôi! Họ đã biết rõ tôi, kể cả mấy anh chàng công an về hưu hoặc còn tại chức. Tôi chẳng đá động gì đến chuyện của tôi cả, tuy mọi người đều biết tôi từng là sĩ quan của chế độ cũ. Tôi chỉ kể cho họ nghe những chuyện thành đạt của người Việt tại Mỹ, những cái văn minh tại xứ người, những chuyện tự do phát biểu tư tưởng, báo chí tại xứ người, rồi để họ hiểu sao thì hiểu.

 

Lần này cũng không ngoại lệ. Bà chủ quán biết ý. Chẳng cần gọi, bà đã làm cho tôi một ly cà phê đen nóng đúp. Và bà biết rõ thế nào tôi cũng gọi thêm một ly đôi nữa. Chuyện vui năm nay là chuyện tôi trúng vé số. Có một ông bán vé số đến uống cà phê. Lần nào về tôi cũng gặp ông ta cả, nhưng chưa lần nào tôi mua vé số của ông ta. Lần này cũng như bao lần, ông ta mời tôi mua vé số. Không ngờ năm nay tôi lại đáp ứng. Tôi bảo: “tôi chỉ thích mua vé số trúng thôi!” Mấy người chung quanh nói: “Cái anh Hoàng này chắc biết số nào trúng đây!” Tôi được thế nổ tiếp: “Tôi mua con 85 này!” Tôi biết con nào đâu mà nói dóc ngoài con số tôi đang sòng sành trên tay! Thế là họ bàn đề. 85 là số con dê. Dê cụ dê non gì đó, vân vân và vân vân! Rốt cuộc chẳng ai chịu mua con số đó cả. Tôi mua bốn con với giá 40 ngàn và hứa sẽ cho mỗi người một vé nếu vé của tôi trúng. Không ngờ 4 vé của tôi trúng thật! Họ bảo miệng tôi nói đúng giờ thần và cười hớn hở lúc tôi cho mỗi người một vé như tôi đã hứa.

 

Chuyện vui thứ hai là chuyện tôi đẩy xe vào dịp cuối năm. Tôi về Hà Dừa vào đêm áp ngày lễ tro, nhằm ngày 29 tết. Do không có đồng hồ nên mới có ba giờ sáng, tôi đã dậy đi kiếm cà phê uống. Tôi mặc đồ đàng hoàng ra đường. Chẳng có quán cà phê nào cả. Tôi đi bộ xuống gần đến nhà thờ. Cũng chẳng có gì. Trong lúc tôi đang phân vân, bỗng có một chiếc xe Honda trờ tới. Chiếc xe không hiểu tại sao đỗ ngay chỗ của tôi. Thì ra nó vừa hết xăng. Tôi nghe tiếng một cô gái trên xe lầm bầm mắng nhiếc ông chồng gì đó. Tôi phì cười. Thì ra ông chồng nào cũng thế, nào phải có mỗi vợ chồng tôi? Làm chồng thì lúc nào cũng có lỗi cả mỗi khi có chuyện không ưng ý xãy ra! Sau một lúc lầm bầm cô ta bỗng lên tiếng hỏi tôi:

“Chú ơi chú, chú biết chỗ nào bán xăng không?”

 

Tôi lắc đầu: “Chú không biết đâu? À mà cháu đi bán ở đâu mà đi sớm vậy?”

 

“Dạ, cháu lên chợ trên kia!” Cô ta đáp. Bỗng nhiên chẳng hiểu sao, cô ta hỏi: “Chú có thể đẩy giúp cháu lên trên kia một chút không? Một mình cháu đẩy không nổi!”

 

Nhìn giỏ lớn giỏ nhỏ trên xe tôi phát ớn lạnh. Từ lâu tôi đã nhìn trên mạng thấy những kiểu chất hàng hiện nay của dân Việt mình, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt. Bây giờ, nhìn thấy cảnh đó ngay trước mặt mình, tôi nghĩ nếu tôi không giúp cô ta, chắc cô ta chỉ có nước đứng chết trân tại đó, cứ chẳng nhúc nhích đi đâu được.

 

“Được để chú giúp cho!” Tôi đáp và bắt đầu đẩy giúp.

 

Chiếc xe quả thật là nặng. Cho dù tôi cố giữ hơi thở, tôi không cách nào giữ nổi. Vừa đẩy tôi vừa suy nghĩ: “Số tôi thật là khổ mạng. Lần trước cũng vậy, phải đẩy chiếc xe trâu già của chú Nhị Bói; lần này lại phải đẩy giùm chiếc xe này!!!”

 

“Sao chú thở mạnh vậy? Chú cần nghỉ một chút không?” Cô gái trên xe lên tiếng.

 

Tôi bỗng nghĩ đến cảnh một anh chàng chở vợ trên một chiếc xe đạp lên dốc, thở hào hển mà vẫn cho là ‘bình thường’ khi được vợ hỏi.

 

“Không sao! Chừng nào chú đẩy hết nổi là biết liền hà.” Tôi đáp.

 

Quả thật lúc đó trái chân của tôi đã bắt đầu đau và sắp sửa co rút lên. Cũng may, lúc đó đã đến quán bánh ướt, cái quán đã làm nên địa danh trong vùng. Lúc đó có một số người bày thịt heo ra bán.

 

“Ai hình như là chồng của Cô Dung thì phải?” Có người lên tiếng hỏi.

Tôi dừng lại vì lúc đó đã gần hết sức: “Thì còn ai vào đó nữa!” Tôi cố nhìn, chỉ nhận ra người quen nhưng không rõ là ai! “Ở đây có ai bán xăng không? Cô này hết xăng, nhưng tôi không biết ở đâu có xăng!”

 

“Chị chịu khó chờ một chút. Sẽ có người trong quán bánh ướt ra bán xăng cho.”

 

Hú hồn! Thế là tôi thoát nạn!

 

“Chị thật là hên! Cuối năm được Việt Kiều đẩy xe cho!” có tiếng cười khúc khích trong đám người bán thịt!”

 

“Tui không phải Việt kiều, chỉ là người Việt về thăm nhà thôi!” Tôi đính chính. “Bên Mỹ người Việt mình tức lắm mỗi khi ai gọi họ là Việt kiều!”

“Ủa!” Chị chạy Honda ngạc nhiên. “Vậy chú làm gì bên đó?”

“Thì cũng đẩy xe!” Tôi đáp.

“He he! Đẩy xe kiểu đó tui đây cũng muốn đẩy đó!”Một anh chàng nào đó cười to.

 

Nhưng chuyện vui nhất vẫn là chuyện gặp gỡ anh em Sao Biển của mình. Và đó là mục đích chính của tôi. Tôi đã cố tình đem về ba chai rượu tây để đãi anh em. Tôi đã nhờ chú Kim Ngân quy tụ anh em giùm tôi. Được 30 người tất cả. Đúng vào dịp giỗ ông già vợ! Tôi gặp lại gần như là đủ các lớp ở vùng Nhatrang. Có nhiều anh em tôi chưa hề biết cũng tay bắt mặt mừng với tôi. Đó là một niềm vui plus cho Sao Biển! Tôi đã gặp lại được Thánh Trí năm xưa. Cũng không khác gì mấy, chỉ là già đi. Tôi cũng không ngờ rằng Thánh Trí lại hơn tuổi tôi rất nhiều khi chú nói rằng chú ấy đã 72 tuổi, tức là lớn hơn tôi những ba tuổi. Tôi đã gặp được người hùng của đội tuyển bóng tròn năm xưa là chú Thẻ Gò Dê. Ôi còn đâu phong độ của một cầu thủ thượng thặng năm xưa? Bây giờ chỉ còn lại là một ông già như bao ông già khác!

 

Nhưng tôi không có thì giờ đi thăm Chú Nhơn Chợ Mới. Chú ấy đã bị mù vĩnh viễn. Thật là tội nghiệp. Tôi muốn đi thăm, nhưng vì thì giờ quá ít ỏi, không làm sao đi thăm được. Tôi cũng đã gặp được Văn Thôn Đại Điền nhờ chú Kim Ngân chở đi. Chú giờ đây phải chống gậy vì xương háng của chú ấy bị thoái hoá. Chú cho biết sẽ đi Saigon giải phẫu. Chưa biết kết quả sẽ ra sao. Xin anh em giúp lời cầu nguyện cho chú ấy giải phẩu thành công! Tôi không nói nhiều về chú Nhị Bói, vì lẽ chắc anh em cũng hiểu anh chàng này lúc nào cũng là trung tâm của mọi cuộc vui với câu “súng ống đầy đủ” nhưng lúc nào cũng chĩa xuống theo thế ‘súng thương tiếc ! bắt’.

 

Một chuyện vui khác cũng không kém phần vui nhộn, đó là chuyện đi thăm chòi Sao Biển của lão Tôn Đầu Bạc. Thật ra lão này đầu cũng không bạc bằng tôi, nhưng thôi, anh em gọi thế thì tôi cũng không nên sửa lại làm gì. Từ lâu chú ấy đã dọa xem thử tôi có dám về không. Lần này về, chú ấy gọi mời tôi đi thăm chòi của chú. Lúc đầu tôi từ chối viện lẽ rằng thì giờ tôi quá ít. Nhưng sau khi hội ý với bà xã, cuối cùng với sự hỗ trợ của chú Kim Ngân, chúng tôi quy tụ được một phái đoàn của Sao Biển Nhatrang và lên đường đi Phan Thiết. Dọc đường chúng tôi còn bốc thêm một số anh em nữa như chú Mỹ Hộ Diêm và Chú Mười Cù Đá. Chú Mỹ thì vẫn to tê như Thuyền Trưởng Cook dạo nào. Chỉ có chú Mười Cù Đá thì khác thôi. Chú giờ này không còn phong độ như xưa, một tay mạnh nhất nhì của Sao Biển từng bom bứt roan của máy bơm nước nơi phòng tắm giặt của các chú lớn. Dọc đường chú ấy hỏi tôi tại sao lại dám bêu xấu chú ấy. Tôi bảo đó là gây chiến mà! Tại sao chú ấy không chịu lên tiếng đính chính?

 

Trên đường đi, chúng tôi cùng nhau hồi tưởng lại những chuyện đã qua, những chuyện tình của chú Nghi Cầu Ké, những chuyện anh em Sao Biển nhìn trộm cô đào Mai Ly và tài tử Nguyễn Long đóng phim, để rồi khi câu chuyện đến tai Cố Hồng. Ngài đã giảng một bài về bệnh truyền nhiểm qua đường miệng làm các chú phải phun nước miếng đầy phòng học!!! Dĩ nhiên chú Nhị Bói cũng không kém trong câu chuyện. Anh em phì cười lúc tôi kể lại chuyện tôi rượt anh Hoan 57 đến nỗi phải té cắm đầu nơi nhà chơi các chú nhỏ rồi vấp phải dây thép phơi đồ nơi nhà chơi các chú lớn quay vòng vòng như hát xiệc. Tiếp đến là câu chuyện chú Nhị Bói ngủ nướng đến nỗi bị chú Hoành Tân Hội chơi xấc cởi hết quần áo ra rồi cột một viên gạch vào bộ tham mưu… Và những chuyện buồn cười khác tôi nghĩ là không nên kể ở đây vì lẽ sẽ có phu nhân đỏ mặt ngay.

 

Chúng tôi cám ơn chú Tôn đầu bạc đã tiếp đãi chúng tôi hết sức ân cần, quá ‘hoành tráng’ đi. Cũng xin có vài lời về cái chòi Sao Biển của lão Tôn. Gọi là chòi thì quá hẹp cho lão Tôn. Đề nghị Lão nên dùng cái từ khác đi, chẳng hạng như khu vãng lai Sao Biển hoặc Viện Bảo Tàng Sao Biển của Lão Tôn, xin hãy ghé thăm thì sẽ biết. He he.

 

Viết cũng nhiều rồi. Đã đến lúc phải ngừng lại, tuy rằng vẫn còn rất là thiếu sót. Chẳng hạn như trên đường về được chú Ngự em của Đức Ông Thượng mời về nhà khoản đãi. Tại đó chúng tôi lại được dịp cùng nhau đọc một vài kinh cầu cho linh hồn Đức Ông chóng được về với Chúa. Chúng tôi cũng hân hạnh được gặp vài anh em khác thuộc lớp nhỏ như Khanh Quậy chẳng hạn. Thật ra chú Khanh cũng trông rất là hiền lành!!!

 

Sau cùng cũng nên cám ơn Chú Đỗ Vy Hạ đã sáng tác một bản nhạc rất hay để anh em họp mặt cùng nhau hát vang. Tôi không thuộc nhưng cũng vỗ tay theo. Thật là mắc cở quá đi!

 

Nashville, TN ngày 8 tháng 3, 2015

Phêrô Nguyễn Hoàng SB 57